-Em tỉnh dậy đi…
Anh nói rất khẽ, giống như gió thoảng.
Cô không trả lời anh, chỉ vừa nãy cô còn mỉm cười với anh, còn nhìn anh, còn nắm tay anh cơ mà?
Anh im lặng, nỗi đau đớn như con rắn độc len lỏi vào tim anh, càng lúc càng cắn xé đau đớn. Sao cô không mở mắt ra nhìn anh? Chỉ một lần thôi cũng được, chỉ cần cô chịu mở mắt ra nhìn anh một lần là đủ. Nhưng dường như điều đó lúc này là quá xa xỉ, anh rất sợ sẽ mất cô. Nếu như đây không phải là phòng cấp cứu, có lẽ anh đã lay cô dậy, đã gào tên cô lên… anh nhớ co lần cô hỏi anh có yêu cô không? Anh nói có, nhưng khi cô khoanh tay hỏi anh có thật lòng yêu cô hay không, anh đã do dự.
Họ đến với nhau quá nhanh, tìm đến nhau vì những nhu cầu của cuộc sống hơn là tình cảm. Họ đã có những giây phút hạnh phúc với nhau, nhưng thật sự anh có yêu cô không? Hay anh chỉ yêu cơ thể cô, yêu cá tính của cô? Lúc đó anh đã không thể trả lời, cô cũng chỉ mỉm cười.
Tại sao anh không hiểu ra sớm hơn? Thực sự, anh rất rất yêu cô, chỉ là không phải ai cũng hiểu rõ mình đang nghĩ cái gì. Không phải ai cũng có thể nói ra điều mình suy nghĩ. Chính vì anh không nói, nên cô không thể tin anh trọng vẹn, không thể rũ bỏ những mặc cảm để đến với anh…
Anh sẽ nói rằng anh yêu cô thật lòng, yêu tất cả của cô, yêu cả cách cô nghiêm khắc vói anh.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rớt lên mu bàn tay của cô, anh thực sự rất đau, rất ân hận, rất sợ sẽ mất cô mãi mãi.
“Cảm ơn em… anh đã rất hạnh phúc, đã rất tự hào vì bản thân khi có em, anh đã từng là một kẻ ăn chơi, sống trong những ngày tháng vô nghĩa.”
Từ khi cô quan tâm, giúp đỡ anh để anh anh trở thành một kẻ có ích, ít ra dù cô không thể làm cho anh tài giỏi như anh trai mình nhưng cũng khiến anh không còn là kẻ thừa trong tập đoàn. Anh biết, thật ra cô chẳng hề chủ tâm dạy dỗ anh, đó cũng là nhờ anh trai anh lên tiếng, nhưng làm sao anh có thể chối bỏ những gì cô đã làm cho anh?
Ở bên cô anh thấy rất vui, cô nghiêm khắc những dễ gần…
-Ánh có phải là người nhà bệnh nhân không?
Bác sĩ bước đến gần anh.
-Vâng, tôi là người nhà của cô ấy. – Anh hấp tấp đứng lên.
Bác sĩ nói vài lời chia buồn với anh, bảo cũng còn may mà cô được đưa đi cấp cứu kịp.
-Tình hình là bệnh nhân không bị chấn thương phần nềm, chỉ có một chút xây sát, nhưng điều đáng ngại là lúc xảy ra tai nạn…
-Lúc xảy ra tai nạn thế nào? – Anh nóng vội hỏi.
-Anh bình tĩnh đã! – Bác sĩ vội nói. – Đáng ngại là cô ấy bị đập đầu xuống đất, chấn thương rất nặng, cơ hội sống…
-Im đi, các người… cô ấy sẽ tỉnh lại!
Anh túm lấy cổ áo của bác sĩ.
-Ông mà còn nói bậy…
-Anh phải bình tĩnh lại! – Bác sĩ vội đưa hai tay lên, người nhà bệnh nhân thường hay như thế, ông cũng không trách họ, chỉ là…
Đợi anh bình tĩnh lại, bác sĩ mới nhẹ nhàng nói.
-Cơ hội sống là rất ít, nhưng không phải là không có…
-Ông nói là vẫn còn cơ hội phải không bác sĩ? – Anh như kẻ tuyệt vọng níu lấy được một chút ánh sáng của hi vọng.
-Phải chờ đợi thôi, chúng tôi đã làm hết sức có thể… Xin lỗi khi không thể giữ lại được đứa bé.
Anh bần thần ngồi xuống giường, đầu óc trống rỗng. Anh không biết phải làm thế nào… anh thực sự rất sợ, rất sợ.
Bàn tay anh lạnh buốt nắm chặt lấy tấm drap trắng. Anh chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi… anh phải đợi tới bao giờ?
Đêm đó, trời mưa rất to.
Dương Mẫn ngồi trong phòng đang nghêu ngao hát.
Anh đang ăn cơm ngoài kia.
Số là mọi ngày cô ăn uống rất ngon, hôm qua còn ăn cả hai cái đùi gà, rồi tòm tèm xin luôn của anh cái ức, toàn những chô nhiều thịt ít xương, để lại cho anh đầu cổ cánh, có lẽ ăn tham quá nên tới giờ vẫn còn đầy bụng. lúc nãy thấy cô cứ ngồi lấy đũa chọc chọc vào chén cơm hững hờ anh lấy làm lạ, bình thường bé ỉn của anh ăn rất mạnh cơ mà.
-Sao thế?
-Tự dưng em không ngon miệng… - Cô mút mút cây đũa.
-Thôi, vào phòng đi. – Anh cười. – Để bát cơm lại đấy anh ăn hộ cho!
Nghe vậy cô vội chạy vào phòng.
Một lúc sau anh vào, khi nãy anh đang ăn cơm bỗng sực nhớ một chuyện khiến anh ngẩn người ra.
Lẽ nào…
Người ta thường nói phụ nữ mang thai thì sẽ “bất bình thường” so với ngày thường, không lẽ…
Tim anh bỗng đập nhanh, nhưng không đúng, ngày hôm qua cô còn ăn uống rất thoải mái cơ mà…
Anh chợt nhớ ra một chuyện, suýt nữa chén cơm tuột khỏi tay anh, anh vội chạy ngay vào phòng.
-Mẫn!
Cô bị anh dọa cho giật mình.
-Cái gì vậy anh? – Cô hơi tức nhìn anh nhăn nhó.
-Em… em, đã hơn một tháng… hơn một tháng rồi em không có kinh nguyệt đúng không? – Gương mặt anh vừa lo lắng vừa vui mừng, ánh mắt nhìn cô tràn đầy hi vọng.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |