- Mày còn vác mặt về đây hay sao?
Mẹ cô cũng từ trong nhà đi ra chẳng hề xấu hổ mà con lớn tiếng.
- Bà… bà…
- Tao làm sao? Mày cưới thằng chồng giàu rồi có còn nhớ đến tao hay sao?
- Bà đem cây cảnh của ba bám đi đâu hết rồi? – Cô gào lên, nước mắt rơi lã chã.
- Tao đem bán hết rồi, nếu không thì tao hớp không khí mà sống hay sao? – Mẹ cô cười nhạt.
- Sao… sao bà có thể… Mau trả lại đây! Bà mau trả cho tôi! – Cô nghẹn ngào đưa tay ôm lấy ngực. – Còn ông ta… ông ta… sao bà có thể… ba tôi chưa mất được bao lâu…
- Tao như vậy thì sao? Mày bắt tao phải ôm cái ảnh thờ của ông ta mà sống cả đời hay sao? – Nói rồi bà đùng đùng bước vào nhà cầm cái ảnh thờ ném ra ngoài cho cô.
Tấm ảnh bị ném mạnh vỡ tan nát, Dương Mẫn hai tay ôm miệng khóc không thành tiếng vội cúi xuống nhặt lấy bức ảnh. Mẹ cô nắm tay người đàn ông kia bước vào nhà, trước khi vào, ba không thèm nhìn cô lấy một cái. Người đàn ông kia vào nhà mặc thêm cái áo rồi đi ra định đỡ cô lên nhưng cô hất tay ông ta lên, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn ông ta ghê tởm.
- Đừng chạm vào người tôi! – Cô gằn từng tiếng.
- Cháu…
- Ông câm đi! Đừng có ra vẻ đạo đức, tôi ghê tởm cả hai người. – Cô gào lên.
Bàn tay cô bị mảnh gương vỡ cào rướm máu, cô nhặt lấy bức ảnh của ba lên lảo đảo bước ra ngoài, cô ghê tởm, ghê tởm họ. Làm sao họ có thể ăn nằm với nhau trong chính ngôi nhà đó? Làm sao có thể làm những chuyện ghê tởm đó trước mặt ba cô?
Bà ta có còn là con người nữa không? Dương Mẫn bước đi như người mất hồn, toàn bộ những cây cảnh tâm huyết một đời của ba cô cũng bị bà ta bán sạch. Cô ngồi gục xuống bên vệ đường bật khóc thành tiếng.
- Ba ơi, con xin lỗi! Con xin lỗi ba…
Mọi sức lực trong cô như bị rút hết, toàn thân đau đớn rã rời, nước mắt cô ứa ra thành dòng, làm sao bà ta có thể làm như thế? Làm sao cô có thể có người mẹ như thế?
Chẳng biết làm cách nào cô cũng về được tới nhà. Dương Mẫn vào nhà khóa chặt cửa và thút thít khóc, tại sao mẹ cô có thể…
Mẹ cô kém ba cô gần mười bốn tuổi, bà lại xinh đẹp, nên chuyện họ lấy nhau vốn chẳng ai ngờ tới. Ba cô không giàu có cũng chẳng đẹp mã, ông chỉ có duy nhất một trái tim yêu thương bà vô hạn. Ngay từ bé, cô đã thấy mẹ cô thường xuyên to tiếng với ba cô, ba cô chỉ im lặng nhẫn nhịn. Người ngoài có thể bảo rằng ông hèn, sợ vợ, nhưng duy chỉ có mình cô hiểu ông làm thế là vì yêu bà. Gia đình Dương Mẫn không khá giả, cuộc sống khá vất vả, một mình cha cô gánh hết trách nhiệm nuôi cả nhà, lo cho hai mẹ con, cô vẫn nhớ những mùa đông khi cô ngồi co mình bên cửa trong căn phòng tối đợi ba về, mẹ cô không cho bật đèn ánh đèn làm hưởng tới giấc ngủ của bà. Dương Mẫn cứ đợi, đợi đến mức bật khóc rồi ngủ gục, nhiều lần ba cô về thấy đứa con gái bé bỏng đang ngồi đợi mình thì ôm cô vào lòng, ông không khóc nhưng hai mắt cũng đỏ lên.
- Tại sao con không đi ngủ?
- Con đợi ba về để khoe với ba hôm nay cô giáo khen con. – Bé Dương Mẫn ghé tai ông thì thầm.
- Khen cái gì?
- Cô khen con tuy không thông minh nhưng gấp thủ công đẹp. – Cô hồn nhiên khoe với ba.
Những giọt nước mắt nóng hổi cứ trào ra mãi. Cô gục đầu xuống, đôi bàn tay to lớn của ông như ôm lấy bờ vai cô, ông vẫn nở nụ cười hiền từ và dịu dàng hôn lên trán cô. Ông đi làm được bao nhiêu tiền đều đưa cho mẹ cô, những ngày trời lạnh ông phát bệnh mẹ cô cũng chẳng buồn mua thuốc, cô cứ đứng nhìn ông ho mà ứa nước mắt, có lần cô lại lại gần mẹ nói mẹ hãy đi mua thuốc cho ba, mẹ cô thẳng thừng xua cô đi, kèm theo cái câu quen thuộc.
- Ho một tí có chết đâu mà mày sợ!
Và rồi ông đã chết, cái chết của ông cũng do không điều trị tới nơi tới chốn lâu ngày sinh ra ung thư.
Cô khóc, khóc to hơn, sao cô chỉ biết ngồi đó mà khóc như thế, chẳng phải chính cô cũng góp phần tạo nên cái chết của ông hay sao? Nếu không phải vì nuôi cô, nếu không phải vì nuôi người đàn bà đáng ghê tởm đó, làm sao ông phải chết?
Khóc đến chán chê, cô vào phòng đóng cửa trùm chăn khóc tiếp. Khóc đến kiệt sức cô ngủ thiếp đi. Lúc thức dậy thì hai mắt đau nhức không mở ra nổi, cô quờ quạng đi vào phòng tắm thì suýt hét lên vì nhan sắc khủng khiếp của cô gái trong gương. Cứ như ai ngâm mặt cô trong nước mà bây giờ cả gương mặt phồng cả lên. Đôi mắt sưng to híp lại như hai đường kẻ, thảo nào vừa đau lại vừa thấy mờ mờ.
Nhìn trời thì cũng đoán được tầm sáu giờ, anh lại sắp về, để anh thấy thì không hay lắm, cô bèn vốc nước đắp lấy đắp để vào mặt, đồng thời lấy hai tay ấn vào mắt cho bớt sưng.
- Trời ơi là trời!
Tại sao người ta khóc xong lại đẹp như tiên nữ, cô khóc xong thì lại xấu như thế này?
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |