Cho đến tận hôm nay…
- Anh hai!
Tiếng gọi của Triệu Thiên Kỳ khiến anh giật mình ngẩng lên.
- Vào sao không gõ cửa? – Anh khó chịu hỏi.
- Hì hì, ông anh lúc nào cũng thế. – Đã quá quen với vẻ cau có của anh trai nên Thiên Kỳ vẫn thản nhiên kéo ghế ngồi.
- Có chuyện gì thì nói mau lên!
Anh vẫn lạnh lùng nói, Thiên Kỳ thở dài đánh thượt không dám đùa giỡn gì thêm.
- Em tới đây là muốn đề nghị với anh…
- Đề nghi?? – Triệu Thiên Minh nheo mắt nhìn em.
- Ờ, người ta đề nghị đó! Vụ ô nhiễm lần này, anh cho em đi cùng Bạch Khiết ra nước ngoài giải quyết được không?
- Cái gì???
Thiên Kỳ thở dài, anh biết thế nào cũng thành ra thế này…
- Cậu không đùa chứ? Chuyện này rất nghiêm trọng…
- Em biết, nhưng…
- Tôi nói là không, chuyện này cứ để Bạch Khiết và Vương Lâm giải quyết! Chấm hết, mời cậu đi ra cho tôi làm việc.
- Anh à, lần này em nghiêm túc thật đó! – Thiên Kỳ vừa buồn vừa thất vọng.
- Nếu từ trước tới giờ cậu luôn thể hiện xuất sắc thì ắt hẳn tôi đã không từ chối như thế này, cậu hiểu ý tôi chứ? – Anh nói có phần tàn nhẫn, trong công việc anh rất phân minh, cái gì cũng rạch ròi.
Triệu Thiên Kỳ thở dài, biết chẳng thể nào xoay chuyển được ý nghĩ sắt đá của ông anh nên cũng không thèm nói nhiều.
Ai sống với Triệu Thiên Minh mà có máu tự ái không sớm thì muộn cũng bị anh làm cho phát điên. Cũng bới trái tính trái nết mà anh đã phải chọn cuộc sống một mình cô độc.
Một thời gian sau, Dương Mẫn dần quen với nhịp độ của cuộc sống, cô lẳng lặng hòa mình vào nhịp sống, thế nhưng có cái gì đó trong cô chết theo ngày hôm ấy.
Cách đây mấy hôm Johnson có gọi cho Dương Mẫn hí ha hí hửng luyên thuyên một hồi, hết hỏi thăm sức khỏe rồi lại bảo cô đi mua báo đọc, nghe đâu hình cô được đăng trên ấy. Dương Mẫn cũng ậm ừ đáp lại, Johnson lại hỏi cô có hứng thú tham gia nữa không, cô liền từ chối.
- Dạo này cháu… cháu bận lắm chú ạ…
- Oh, tiếc nhỉ,…
Hai người trao đổi thêm một chút rồi tắt máy. Dương Mẫn cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục rửa bát. Một lát sau, Thiên Minh về. Cơm canh đã dọn sẵn, cô luôn dành cho anh một nụ cười để chào đón anh về.
- Hôm nay em nấu cháo gà đó! – Đôi môi cô chúm lại, đôi mắt long lanh vô cùng đáng yêu.
- Ừ, đợi anh thay đồ đã. – Anh mỉm cười hôn lên trán cô.
Đôi mắt cô long lanh hạnh phúc nhìn theo anh.
- Nhanh lên nhá, công người ta làm đấy!
- Ừ.
Anh mỉm cười. Anh rất ít cười, lúc cưới lại vô cùng đẹp trai, Dương Mẫn hai mắt long lanh nhìn anh đầy “thèm khát”.
- Sao em cứ nhìn chòng chọc người ta thế? – Anh khó chịu hỏi.
- Kệ em, đẹp trai người ta mới nhìn chứ!
Nói rồi mặc kệ thái độ tránh né có phần ngượng ngùng của anh, cô xáp tới ôm lấy cánh tay và tựa đầu vào vai anh.
- Anh nè.
- Gì?
- He he, chủ nhật này anh rảnh hông?
- Có gì thì nói nhanh đi. – Anh cau mày.
- Lại nhăn rồi!! – Dương Mẫn dẩu môi. – Em ở nhà chán quá à. Chủ nhật này anh đưa em đi công viên đi!
Anh liếc cô, Dương Mẫn cứ vờ như không thấy.
- He he, đi ăn nào, nguội rồi!
- Đừng có đánh trống lảng nhá! – Anh đột ngột tóm tay cô lại và cười hết sức gian manh.
- Lảng cái gì! Em đói! – Dương Mẫn bĩu môi.
- Cho anh hôn một cái tính sau!
Lời anh nói còn chưa kịp dứt môi, cô đã nhón chân lên ôm cổ anh hôn một cái rõ dài. Thiên Minh hoàn toàn bị bất ngờ.
- Ha ha ha, có mấy khi được hôn người đẹp trai? Mình thật là tốt số! - Dương Mẫn cười hết sức gian ác rồi co giò bỏ chạy.
- …
- Lêu lêu!! Bắt em đi! – Lại còn dám ngoái lại ghẹo anh.
Thiên Minh chỉ mỉm cười, có một chút cảm giác, có mùi kẹo chanh. Cái cô gái ngốc nghếch này…
- Lần sau chết với anh! – Anh lầm bầm rồi nhún vai bỏ đi.
Thấy anh không hưởng ứng gì cả thì Dương Mẫn mất hẳn khí thế, cô liền chạy lại gần níu lấy anh anh.
- Giỡn với anh chán quá à!!
Anh vẫn lạnh lùng, cô cứ tíu tít bắt truyện. Thực lòng anh rất muốn ôm lấy cô và hôn cho vài cái nhưng mà… anh thở dài, thôi thì đợi năm sau, chẳng biết anh phải đợi đến bao giờ…
- Nè, cứ ngồi cười cái gì đó, ăn đi!
…
Đêm thứ bảy Dương mẫn cứ trằn trọc mãi, thật ra đi chơi công viên chẳng có gì to tát, nhưng quan trọng đay là lần đầu tiên cô được chồng đưa đi.
Sao mà cái từ “chồng” nó to tát thế không biết!
Dương Mẫn vùi mặt vào gối khúc khích cười. Tự nhiên cô cảm thấy hạnh phúc qua, muốn ngồi bật dậy mà hét lên thôi.
Công viên vào ngày chủ nhật rất nhộn nhịp, Dương Mẫn mới đó còn làm bộ hờn giận bây giờ cứ kéo tay anh vừa nói vừa cười tíu ta tíu tít.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |