Và rồi anh chợt hiểu ra, anh làm tất cả những điều đó vì thật tâm anh muốn như thế, anh muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc của chính mình, muốn sống một cuộc sống đầy mày sắc, và cô đã đem đến cho anh những điều anh chưa bao giờ biết.
Cô là người duy nhất trên cõi đời này chịu được tính anh, có lẽ vì cô không hề biết giận, nếu giận cô đã bỏ đi từ lâu rồi.
Có lẽ cô không biết cái đêm cô tổ chức sinh nhật cho anh, anh đã mất ngủ.
Món quà cô tặng, anh cũng cất kĩ không dùng, anh cất thật kĩ, hình như anh chỉ muốn nó là của anh.
Bàn tay bé nhỏ của cô ngoan ngoãn nắm lấy tay anh.
Đôi mắt linh lợi nhìn những hang cây, những chiếc xe chạy qua.
Anh không biết phải nói gì lúc này, anh biết cô rất buồn nhưng anh không biết phải an ủi ra sao. Anh chỉ biết ở bên cô.
- Lúc nào đó anh muốn đi công viên. – Anh đột nhiên lên tiếng.
Dương Mẫn trố mắt nhìn anh đồng thời đưa tay lên ngoáy ngoáy tai.
Anh bỗng cảm thấy ngường ngượng, hành đồng tiếp theo là thô bạo hất tay cô ra và đi thật nhanh.
- Ướt em!! – Dương Mẫn cuống quýt la lên vội chạy theo níu tay anh lại. – Đi thì đi! Làm gì ghê thế, người ta giỡn thôi mà.
Hai người nép vào nhau dưới một chiếc dù rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Quán chuối chiên chật chội ướt át đầy người chen chúc.
- Ối, sao mà đông thế này? – Dương Mẫn nhăn nhó.
Cô khống muốn để anh phải bon chen vào cái quán bé xíu ấy.
- Đợi em tí xíu!
Nói xong hai tay cô ôm đầu chày vù vào quán.
Anh đứng đợi, khu phố nhỏ ướt mưa, sao cứ mưa mãi.
Một lúc sau cô ôm một bọc chuối chiên chạy ra, mặt cô đỏ bừng nụ cười xinh vô cùng.
Cô lại kéo tay anh đi ra đường lớn đến một trung tâm mua sắm.
Hai người ngồi ghế đá cũng ăn chuối chiên.
Nhìn đôi má ửng hồng của cô, lớp băng cuối cùng trong tim anh cũng tan chảy.
- Ngon lắm, lần sau… anh lại đưa em đi nhé?
- Dạ!
Hai người vừa ăn chuối chiên vừa nhìn những người qua lại. Trung tâm mua sắm sầm uất này cũng thuộc về tập đoàn Doanh Chính.
- Khi buồn em hay ăn!
Dương Mẫn vừa mút tay vừa nói.
- May thật!
Anh tự nhiên buột miệng.
- May gì?
- À không… - Anh tủm tỉm cười.
- Nói đi!!! – Dương Mẫn xịu mặt. – Anh thích làm người ta tò mò như thế hả??
- Cũng may mà em ít khi buồn, không thì béo ú lên mất!
- Cái gì?
Dương Mẫn tự ái ra mặt, sao anh có thể suy nghĩ như thế kia chứ? Rõ là…
- Béo thì dễ thương chứ sao! – Cô lầm bầm chống chế.
- Ừ, béo dễ thương.
Anh nhẹ nhàng rút một tờ giấy báo ra chùi tay, ngón tay anh vừa dài lại gầy, đó chỉ là tờ giấy báo tầm thường mà sao cầm trong tay anh lại trở nên quí phái như thế, trong khi những tờ giấy chùi miệng chùi tay của cô… Dương Mẫn cố gạt bỏ những suy nghĩ đó đi để bớt tủi thân.
Anh khom người nhặt luôn mấy tờ giấy cô chùi tay vò lại vứt dưới đất rồi đem bỏ vào thùng rác.
Dương Mẫn đỏ mặt, anh là như thế, luôn gọn gàng sạch sẽ còn cô thì…
- Ăn xong rồi thì đi rửa tay! – Giọng anh vẫn lạnh nhạt như thế.
Rửa tay sạch sẽ, ăn uống no nê tinh thần của Dương Mẫn trở nên phấn chấn hơn hẳn. Cô mỉm cười trước gương vuốt vuốt lại mái tóc rồi đòi anh dẫn đi siêu thị mua sắm.
- Thôi, em thích gì em bảo người ta đem đến nhà. – Anh cau mày.
- Không, em muốn tự đi mua cơ! Em không muốn về nhà đâu! – Cô nhìn anh cầu xin. – Với lại… mấy chục năm sau anh mới đưa em đi được nữa??
Anh đưa tay gõ vào trán cô.
- Cái gì mà mấy chục năm sau? – Anh làu bàu.
Cuối cùng thì anh cũng đồng ý, anh vốn không thích chỗ đông người nhưng thôi, chiều lòng cô một chút.
Dương Mẫn ôm chặt lấy cánh tay anh cười hi hi ha ha mãi.
- Em đừng làm như thế! – Anh khó chịu nhăn mặt.
- Nhưng anh là chồng em mà! Anh nhìn xem, vợ chồng mình mặc đồ đen, anh đen, em đen, cứ như xã hội đen ý, ha ha.
- Em vô duyên quá! – Anh cảm thấy mất tự nhiên khi nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào họ.
Anh đẩy xe còn cô chọn đồ, toàn những thứ lặt vặt.
- Ăn mấy thứ đó nhiều không tốt đâu.
- Anh như ông già ấy! – Cô lè lưỡi.
Nhà anh vốn chẳng thiếu thứ gì, nội thất toàn thứ đắt tiền nhưng không hiểu sao cô vẫn kéo tay anh sang nơi trưng bày nội thất, lượn lờ mốt lúc lại dắt anh sang hàng điện lạnh.
Anh biết chứ, cô không muốn về nhà, về nhà cô sẽ khóc.
Xem chán chê cô lại chỉ tay lên lầu đòi đi coi quần áo.
Đợt này quần áo mới về, rất nhiều kiểu đẹp, Dương Mẫn cứ xuýt xoa khen tấm tắc nhưng khi anh hỏi cô muốn mua không cô lại lắc đầu.
- Em không thích mặc mấy cái này. – Cô thật thà thú nhận. – Người ta chân dài thế kia, em thì chân ngắn…
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |