Và họ ôm chặt nhau rồi môi ông áp mạnh lên môi nàng.
Ông giật ra.
- Lẽ ra tôi không nên đến. Bà nhận ra tôi đang làm gì chứ? Tôi đang làm sống lại quá khứ đấy. – Ông im lặng một lúc. – Hoặc có lẽ đấy là tương lai của tôi. Ai biết được!
Mary dịu dàng nói.
- Tôi biết.
***
David Victor, lãnh sự thương mại hối hả vào văn phòng Mary. – Có lẽ tôi có một tin rất xấu. Tôi vừa được mách nước rằng Chủ tịch Ionescu sẽ chấp thuận một hợp đồng với Arhentina để lấy một triệu rưỡi tấn bắp và với Brasil để lấy một triệu tấn đậu nành. Chúng ta đã trông cậy rất nhiều vào giao dịch ấy
- Các cuộc thương lượng đã đi đến đâu rồi?
- Gần kết thúc rồi. Chúng ta đã bị cho ra rìa. Tôi sắp gửi một công điện về Washington – với sự chấp thuận của bà, dĩ nhiên, – Ông ta thêm.
- Hãy nán lại một tí – Mary nói. Tôi muốn suy nghĩ về điều ấy.
- Bà sẽ không thay đổi được ý định của Chủ tịch Ionescu đâu. Hãy tin tôi đi, tôi đã cố gắng dùng mọi lý lẽ tôi có thể nghĩ ra.
- Vậy thì chúng ta chẳng có gì mất cả nếu tôi thử tìm cách.
***
Nàng làm cho viên bí thư của nàng bối rối.
- Dorothy, hãy tổ chức một cuộc họp với Chủ tịch Ionescu càng nhanh càng tốt.
Alexandros Ionescu mời Mary đến ăn trưa trong dinh ông. Khi bước vào, nàng được Nicu, đứa con trai 14 tuổi của Chủ tịch chào đón.
- Chào bà Đại sứ! Tôi là Nicu. Xin mời bà vào dinh.
- Cám ơn.
Đó là một cậu bé đẹp trai, cao lớn so với tuổi tác của cậu, với đôi mắt đen xinh xắn và một nước da tuyệt đẹp. Cậu có tư cách như một người trưởng thành.
- Tôi có nghe những việc thú vị về bà đấy, – Nicu bảo.
- Tôi hân hạnh được nghe điều ấy, Nicu ạ.
- Tôi sẽ bảo bố tôi rằng bà đã đến.
Mary và Ionescu ngồi đối diện với nhau trong phòng ăn chính thức, chỉ có hai người thôi. Mary nghĩ không biết vợ ông ta ở đâu. Bà ta ít khi xuất hiện, ngay cả ở những buổi lễ chính thức.
Ngài Chủ tịch đã uống rượu và đang ngà ngà. Ông ta châm một điếu Snagov, loại thuốc lá làm tại Rumani có mùi khó chịu.
- Tôi biết rằng bà đã đi ngắm cảnh với con của bà.
- Vâng, thưa ngài. Rumani thực là một đất nước xinh đẹp và có quá nhiều điều để xem.
Ông ta tặng cho nàng một nụ cười mà ông ta nghĩ là quyến rũ. – Lúc này bà phài để cho tôi chỉ cho bà xem đất nước của tôi. – Nụ cười ông ta trở nên dâm đãng – Tôi là một người hướng dẫn tuyệt vời. Tôi có thể chỉ cho bà xem nhiều điều thú vị.
- Tôi chắc ông có thể làm được, – Mary bảo.
- Thưa Chủ tịch, tôi nóng lòng gặp ngài hôm nay vì có điều quan trọng tôi muốn thảo luận với ngài.
Ionescu cười vang. Ông biết chính xác tại sao nàng đến đây. Người Mỹ muốn bán cho mình bắp và đậu nành, nhưng họ đã quá trễ. Vị Đại sứ Mỹ lần này sẽ ra đi tay không. Tệ quá. Một người phụ nữ hấp dẫn như thế.
- Vâng! – Ông ta ngây thơ nói.
- Tôi muốn nói với ngài về những thành phố kết nghĩa.
Ionescu chớp mắt.
- Xin lỗi bà?
- Các thành phố kết nghĩa. Ông biết đấy – như San Francisco và Osaka, Los Angeles và Athens, Washington và Beijing…
- Tôi không hiểu. Điều ấy có liên quan gì với…
- Thưa Chủ tịch, tôi chợt nghĩ rằng ngài có thể nổi danh khắp thế giới nếu ngài cho Bucarest kết nghĩa với một thành phố Mỹ nào đấy. Hãy nghĩ đến điều phấn khởi mà nó sẽ tạo ra. Nó hầu như sẽ gây được nhiều chú ý như kế hoạch giữa các dân tộc của Tổng thống Ellison đấy. Nó sẽ là một bước quan trọng hướng về hoà bình thế giới. Hãy nói chuyện về một nhịp cầu giữa các quốc gia chúng ta. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó làm cho ngài được giai Nobel hoà bình.
Ionescu ngồi đấy, cố gắng tập trung lại những suy nghĩ của mình. Ông thận trọng nói:
- Một thành phố kết nghĩa tại Hoa Kỳ à? Đấy là một ý kiến hay đấy. Nó sẽ liên quan đến điều gì!
- Hầu hết là sự quảng cáo tuyệt vời của ngài. Ngài sẽ là một vị anh hùng. Điều ấy sẽ là ý kiến của ngài. Ngài sẽ đến thăm thành phố ấy một chuyến. Một phái đoàn của thành phố Kansas sẽ đến thăm ngài một chuyến.
- Thành phố Kansas à?
- Đấy chỉ là một đề nghị dĩ nhiên. Tôi không nghĩ rằng ngài muốn một thành phố lớn như New York hoặc Chicago – thương mại quá. Và Los Angeles đã được đề cập đến rồi. Thành phố Kansas nằm ở miền Trung Hoa Kỳ. Ở đấy có những nông dân như những nông dân của ngài vậy. Những người với những giá trị thực tiễn, như dân tộc của ngài. Đấy sẽ là hành động của một chính sách vĩ đại, thưa Chủ tịch. Tên tuổi ngài sẽ ở trên môi mọi người. Chẳng có ai tại châu Âu đã nghĩ đến chuyện làm điều này cả.
Ông ngồi đấy, im lặng.
- Tôi… Đương nhiên tôi phải suy nghĩ rất nhiều về điều này đấy.
- Đương nhiên.
- Thành phố Kansas, Kansas và Bucarest, Rumani. – Ông gật đầu. – Chúng tôi là một thành phố rộng hơn nhiều dĩ nhiên.
- Dĩ nhiên, Bucarest sẽ là thành phố chị.
- Tôi phải thừa nhận rằng đấy là một ý kiến rất hấp dẫn đấy.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |