“Bà Đại sứ nghe nghi thức quá. Hãy gọi tôi là Mary”. Trời ơi, thực sự có phải nàng đang theo đuôi ông ta không? Tuy nhiên: Mình nợ ông ấy nhiều, có lẽ sinh mạng của mình. Mình đang hợp lý hoá. – Mary nghĩ như thế. Điều ấy chẳng liên quan gì với lý do mình muốn gặp lại ông ấy cả.
Họ đã ăn tối sớm tại phòng ăn trên sân thượng khách sạn Intercontinental và khi Louis đưa Mary về lại dinh, nàng hỏi:
- Anh có thích vào không?
- Cám ơn! – Ông nói – Tôi thích chứ.
Trẻ con đang ở tầng dưới; làm bài ở nhà của chúng. Mary giới thiệu chúng với Louis.
Ông cúi xuống nhìn mặt Beth bảo.
- Cho phép bác nhé. – Và ông quàng tay quanh người nó và ôm chặt lấy nó. Ông đứng thẳng lên.
- Một trong hai đứa con gái của bác nhỏ hơn cháu ba tuổi. Đứa kia độ tuổi cháu đấy. Bác muốn nghĩ rằng chúng sẽ lớn lên để xinh như cháu đấy. Beth ạ.
Beth mỉm cười.
- Cám ơn bác. Họ…
Mary vội nói:
- Tất cả có thích sôcôla nóng không?
Họ ngồi trong gian bếp rộng của Toà đại sứ, uống sôcôla nóng và trò chuyện.
Trẻ con say mê Louis và Mary nghĩ rằng nàng chưa từng nhìn một người đàn ông nào với quá nhiều thèm thuồng trong đôi mắt cả. Ông đã quên mất nàng. Ông hoàn toàn chăm chú nghe những câu chuyện về những cô con gái của ông và những giai thoại, những trò đùa cho đến khi ông buộc chúng phải cười ầm lên.
Lúc ấy gần nữa đêm, Mary nhìn đồng hồ.
- Ồ không? Các con đáng lẽ phải đi ngủ cả giờ đồng hồ trước rồi. Chuồn đi thôi.
Tim đến bên Louis.
- Bác sĩ lại đến thăm chúng cháu chứ?
- Bác hy vọng thế, Tim ạ. Tuỳ mẹ cháu đấy!
Tim quay sang Mary:
- Sao mẹ?
Nàng nhìn Louis và nói:
- Được.
Mary tiễn Louis đến cửa, ông cầm lấy tay nàng.
- Tôi sẽ không tìm cách cho bà biết buổi tối hôm nay có ý nghĩa gì đối với đâu. Mary à. Chẳng có lời nào cả.
- Tôi hài lòng. – Nàng nhìn vào đôi mắt ông và nàng cảm thấy ông đang tiến dần đến nàng. Nàng chìa môi ra. Và ông bỏ đi.
***
Sáng hôm sau khi Mary vào văn phòng, nàng nhận thấy một bên tường khác có lớp nưóc sơn mới.
Mike Slade bước vào với hai tách cà phê.
- Chào bà. – Ông ta đặt một chiếc tách lên bàn giấy của nàng.
- Có ai đấy lại viết lên tường à?
- Vâng.
- Lần này thì câu gì thế?
- Không thành vấn đề?
- Không thành vấn đề? – Nàng nói giận dữ. -Nó thành vấn đề với tôi đấy. Toà Đại sứ này có loại an ninh gì thế? Tôi không muốn có người lẻn vào văn phòng tôi và đe doạ đến tính mạng của tôi đâu. Nó viết thế nào?
- Bà muốn nguyên văn chứ?
- Vâng!
- Nó ghi: “Đi bây giờ hoặc chết!”
Mary buông người xuống ghế, thịnh nộ.
- Ông sẽ giải thích cho tôi làm thế nào có ai đấy có thể bước vào Toà đại sứ này, không bị trông thấy và viết những lời nhắn nhủ lên tường của tôi chứ?
- Tôi ước gì tôi làm được. – Mike bảo. – Chúng tôi đang làm mọi việc cần thiết để có thể khám phá ra.
- Này, mọi việc ông có thể rõ ràng là không đủ, – nàng vặn lại. – Tôi muốn có một nhân viên bảo vệ thuỷ quân lục chiến bên ngoài cửa tôi ban đêm. Rõ chứ?
- Vâng, thưa bà Đại sứ. Tôi sẽ chuyển lời bà cho đại tá Mc Kinney.
- Khỏi cần tôi sẽ đích thân nói chuyện với ông ấy – Mary nhìn theo lúc Mike rời văn phòng nàng và nàng bỗng tự hỏi ông ta có biết ai đứng đằng sau việc ấy không?
Và nàng suy nghĩ xem có thể là Mike Slade không.
***
Đại tá Mc Kinney xin lỗi.
- Tin tôi đi, thưa bà Đại sứ, tôi cũng tức giận về việc này như bà. Tôi sẽ tăng gấp đôi người gác ở hành lang và lo canh phòng 24/24 bên ngoài cửa văn phòng bà.
Mary chưa nguôi giận. Có ai đấy bên trong Toà đại sứ phải chịu trách nhiệm về sự việc đã xảy ra.
Đại tá Mc Kỉnney ở bên trong Toà đại sứ.
***
Mary mời Louis Desforges đến dự một bữa ăn tối nhỏ trong dinh. Có một chục khách khác và cuối buổi tối khi tất cả các người khác đã ra về, Louis nói:
- Bà có phiền không nếu tôi lên thăm bọn trẻ!
- Có lẽ lúc này chúng nó đã ngủ rồi, Louis ạ.
- Tôi sẽ không đánh thức chúng nó đâu. – ông hứa. – Tôi chỉ thích nhìn chúng nó thôi.
Mary cùng đi lên lầu với ông và nhìn vào trong lúc ông đứng ở ngưỡng cửa, im lặng nhìn chăm chú vào bóng dáng Tim đang ngủ.
Sau một lúc, Mary thì thầm:
- Phòng Beth theo lối này.
Mary đưa ông sang phòng ngủ khác ở cuối nhà và mở cùa. Beth đang cuộn mình quanh gối, những tấm drap gường xoắn lên chung quanh nó. Louis im lặng bước đến giường và nhẹ nhàng kéo thẳng giường ra. Ông đứng đấy một lúc lâu, mắt ông nhắm chặt lại. Rồi ông quay lại và bước ra khỏi phòng.
- Bọn trẻ đấy! – Louis nói. Giọng ông khàn khàn.
Họ đứng dấy đối diện với nhau và không khí giữa họ như được nạp điện. Ông trơ trọi trong nhu cầu của mình.
Sẽ xảy ra thôi, – Mary nghĩ thế, – Chẳng ai trong chúng mình có thể ngăn cản được cả.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |