- Nhưng sao tôi về được đây?
- Có người cõng em về. – Tiến Hào nói mà như thở dài, anh thật sự rất lo lắng cho Thy Thy, hôm qua thấy cô ấy ngất trên vai của kẻ khác, lòng anh không khỏi xót xa.
- Nhưng sao anh ta lại biết nhà mình chứ?
- Em nói gì cơ?
- À, không!
Khuôn mặt Thiên Thy trở nên đăm chiêu khi nhớ lại tối hôm qua. Lúc anh ta cõng Thiên Thy trên lưng, cô đã rất mệt mỏi và đôi mắt dù đã cố gắng chống chọi nhưng cơn buồn ngủ ở đâu ập tới rất nhiều khiến cho đôi mắt buông lỏng và nhắm nghiền lúc nào không hay. Trong cơn mơ hồ, cô còn có cảm giác rất ấm áp ở đâu đó trong cơ thể mình nhưng chẳng biết rõ là ở đâu
- Em lại đi đánh nhau nữa sao, Thy Thy? Giọng Tiến Hào có chút chua xót, anh đang bôi thuốc vào những chỗ bầm tím của cô.
- Tiến Hào, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế?
- Đây là lần thứ mấy em hỏi anh câu này rồi nhỉ?
- Tại vì anh chẳng bao giờ anh trả lời tôi thành thật cả.- một cái thở dài đầy mệt mỏi lẫn thất vọng, đôi mắt Thiên Thy vẫn đang dán vào chùm đèn vàng gắn trên tường .
- Vậy thì lần này em cũng không biết được câu trả lời theo ý muốn của em đâu.
- Anh muốn gì ở tôi?
- Muốn em được sống vui vẻ
Tiến Hào trầm ngâm, ánh mắt anh xoáy sâu vào Thiên Thy, nhìn Thiên Thy sống và lớn lên trong cô độc, anh thực sự muốn che chở cho cô bé ấy, không chỉ là với danh nghĩa là anh trai….
- Tiến Hào, đừng mong chờ gì ở tôi cả - Một tiếng thở dài đến não lòng từ cô gái nhỏ nằm trên giường
- Ohm anh có mong em trả tiền chăm sóc vết thương đâu kia chứ. Đồ lạnh lùng.
Tiến Hào vừa nói, vừa làm mặt giận đôi chân điều khiển anh ra ngoài để lại mình Thiên Thy trong phòng….
- Tiến Hào!!!!!! Tôi thực sự rất quý anh….
Trước khi cánh cửa được đóng kín, ai đó đã kịp nghe thấy lời thật lòng của cô bé. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. : “ Cứ chờ đi Thy Thy, một ngày nào đó trái tim ngang ngược của em sẽ thuộc về anh”
“Tiến Hào, tôi thật sự rất quý anh, nhưng chỉ là như thế thôi, sẽ chẳng có thể đi xa hơn được đâu”
Trên chiếc giường đen xám, Thy Thy lại nằm đấu mắt với trần nhà. Trong căn nhà này ít ra vẫn còn có người quan tâm đến cô. Thật nực cười khi đó chính là đứa con trai của mụ dì ghẻ giả tạo.
Nhưng phải công nhận rằng từ ngày anh về chung sống với gia đình cô, cô cảm thấy bớt cô đơn hơn rất nhiều. Ngay từ nhỏ Tiến Hào đã rất thích chơi với cô em bé bỏng lúc nào cũng lủi thủi một mình, có lần hai anh em còn bị ba đánh khi dám trèo lên lan can hành lang ngồi đó thả lỏng đôi chân trên không. Cũng may là được người lớn phát hiện ra sớm nếu không bây giờ chẳng biết ngôi nhà này có còn hai người nữa hay không.
Nhưng điều Thiên Thy căm phẫn nhất là lúc nào cũng bị ba đánh đòn nặng hơn Tiến Hào, chẳng cần biết là do lỗi của ai. Và bao nhiêu lần bị đánh là bấy nhiêu lần Tiến Hào bôi thuốc vào những chỗ bầm của Thy Thy. Từ nhỏ anh đã biết chăm sóc cho Thiên Thy rất chu đáo, mặc kệ cho người mẹ của mình cấm cản anh không được lại gần cô bé. Cái tên Thy Thy cũng chính anh đặt cho đứa em không cùng huyết thống của mình với tất cả sự cưng nựng. Nhưng theo năm tháng anh đã biết đó không phải chỉ đơn thuần là tình cảm anh em.
Vì cớ gì mà một Tiến Hào luôn được các cô nàng xinh đẹp săn đón lại không có nổi một cô người yêu nhỉ. Chẳng phải anh là một hotboy ở trường đại học Kinh tế đó sao? Điều đó chỉ có anh mới biết rõ mà thôi…
CHAP 7: KẺ GIẾT NGƯỜI
<>
Chập tối, bầu trời nhuốm hẳn một màu đen tuyền huyền ảo, thấp thoáng hiện lên những tia sáng mỏng manh từ những vì sao xa xôi.
- Thiên Thy! Cậu không sao chứ? Mặt cậu xanh lắm đấy- Tiếng Trúc Anh hỏi han làm cô giật bắn mình.
- Ừ, không sao. Tớ có thể làm sao được chứ? – Đáp lại cô bạn bằng giọng điệu thản nhiên nhất có thể trong khi chính Thy cũng chẳng thấy mình ổn chỗ nào. Cơn sốt kia cũng chỉ mới dứt vào sáng nay.
Hai người đang ngồi trong quầy phục vụ nhân lúc quán vắng khách, tất nhiên quán ở đây chính là chỗ Thiên Thy làm pastime. Tác giả quên không nói với mọi người là Trúc Anh cùng làm phục vụ chung với Thiên Thy luôn nhé. Quán cà phê mà 2 cô nàng đang làm là một quán coffee sân vườn rất rộng, mang tên Ciao. Trong đó chia thành hai khu vực ngoài trời và trong nhà để đáp ứng nhu cầu cho khách. Điều đặc biệt của quán là sau 8h tối sẽ có phần chơi đàn piano, và nếu muốn, thì bất cứ ai cũng có thể chơi đàn với bản nhạc mình yêu thích.
Bỗng một giai điệu quen thuộc vang lên khiến Thiên Thy chú ý tới phía người đang say sưa lướt nhẹ những ngón tay trên phím đàn trắng
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |