- Cháu lên gọi thằng Minh dậy đi. Con trai gì mà sáng cứ nằm ườn ra, không chịu dậy tập thể dục gì cả. Chắc nửa cái ba lô của bộ đội ngày xưa nó cũng chẳng đeo nổi. Gọi nó dậy bằng được cho bác.
- Thời mình đói khổ quen rồi mà ông.
- Thời nào chả có người khổ - Ông Phương nghe thấy vợ bênh con thì quát lại - Cứ sướng quen rồi hư cả người, đến lúc đói rách thì khổ nó chứ khổ ai. Bà toàn bênh con những cái không đâu. Còn thằng Lâm nữa, nó về thì bảo nó học lấy cái nghề khác tử tế hơn đi, tôi không cấm nó đam mê hát hò, nhưng chọn đó làm nghề mưu sinh là không được. Nó đi hát mãi được à, bốn năm chục tuổi đầu thì ai người ta mướn nó hát mấy cái bài vớ vẩn, anh anh em em não ruột nữa.
Biết tính chồng nên bà Nguyệt lặng im, không cãi lại nữa, chỉ khẽ khoát tay ra hiệu cho Linh đi lên lầu gọi con trai xuống.
Linh đi lên lầu. Cô gõ cửa phòng Minh mấy tiếng cũng không có ai đáp lại, có lẽ Minh vẫn còn ngủ say. Minh cũng là người mà sáng qua khi tới đây cô đã gặp ở cổng. Anh chàng cao lớn có đôi mắt sắc lạnh đi chiếc xe mô tô màu đen rất bắt mắt.
Cô đẩy cửa, cửa không khóa. Vừa bước vào, một luồng không khí lạnh toát xộc tới khiến cô rùng mình. Một người đang trùm chăn kín mít từ đầu tới chân nằm trên giường. Thực ra cô biết anh chàng này tới bốn giờ sáng hôm nay mới mò về, nên giờ này dĩ nhiên là đang ngủ rồi. Ông bà Phương có lẽ chẳng bao giờ ngờ cậu con trai út tưởng là ngoan nhất nhà lại luôn trèo cổng trốn ra ngoài lúc nửa đêm và sẽ không bao giờ về trước bốn giờ sáng.
Linh kéo rèm căn phòng cho ánh sáng chiếu vào rồi đặt tay lên chăn khẽ lay:
- Anh Minh, anh Minh.
Không có tiếng đáp lại. Cô lại lay lần thứ hai:
- Hai bác gọi anh xuống ăn sáng kìa.
- Không ăn - Lần này có tiếng đáp lại với giọng ngái ngủ.
Linh lắc đầu ngán ngẩm, một chút cảm giác chán ghét đám cậu ấm cô chiêu này dâng lên trong đầu, lại nhớ tới lời của ông Phương, phải gọi dậy bằng mọi cách, thế nên cô cầm lấy chăn và kéo soạt một cái:
- Anh dậy đi, bác trai nói cậu không chịu xuống thì...
Nhưng lời nói đến đây thì dừng. Trước mắt cô, nằm co ro trên giường là một gã trai mét tám, trần như nhộng, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần bé xíu. Cảm thấy lành lạnh, Minh mở mắt ra mới thấy trước mặt mình là một con bé quê mùa, xấu xí không chút ưa nhìn, tay đang ôm cái chăn trắng tinh, miệng há hốc, mắt mở trừng trừng nhìn mình, hay nói đúng hơn là một vị trí nhạy cảm trên cơ thể mình thì vội vàng giật lấy cái chăn rồi hét lên:
- Cút... ra... mau. Chưa thấy con trai cởi truồng đi ngủ bao giờ à?
- Aaaaa... - Giọng Linh hét sau đó còn to hơn. Cô chạy biến ra khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất có thể, để lại phía sau tên con trai mặt mũi đỏ như gấc chín. Lúc đó, mặt cô còn đỏ hơn cả mặt hắn.
Chương 2: Những đứa con trai
Thấy con trai ăn sáng mà mặt mũi cứ hằm hằm, bà Nguyệt ân cần hỏi:
- Sao thế con?
Minh nghĩ tới cảnh mới xảy ra, tự nhiên mặt mũi lại đỏ ửng lên, vội cúi gằm mặt đáp:
- Dạ không có gì đâu mẹ.
Ăn vội thêm vài miếng, Minh xô ghế đứng dậy:
- Con lên phòng đây ạ!
Nhưng ông Phương đã nói vọng vào từ phòng khách:
- Đàn ông gì mà suốt ngày ru rú ở trên phòng, được ngày nghỉ thì bắc máy bơm ra tưới vườn cây giúp bố, không thì phóng xe qua thăm cô chú có phải hơn không.
- Thôi, cả tuần nó học hành mệt rồi, cho nó ngủ thêm đi ông. Lên phòng đi con, chừng nào hai anh về thì xuống cũng được.
Bà Nguyệt đáp thay con rồi đưa mắt ra hiệu cho Minh lên phòng. Bà biết ông thỉnh thoảng vẫn đem chuyện bực bội hai đứa con trai lớn sang cả đứa con út này. Bà luôn nghĩ trong lòng, con trai hơn hai mươi tuổi đầu mà không ra ngoài phá phách, chơi bời là tốt lắm rồi, ông ấy lại còn cố tình muốn tống nó ra đường làm gì nữa. Vừa dỗ thằng cháu ngoại ăn bà vừa nghĩ đến việc sẽ làm mai cho thằng Đại với con bé Huyền. Hai nhà lâu nay vẫn qua lại với nhau, lại ở cùng một khu phố nên rất gần gũi. Bà cũng chẳng lạ gì con bé Huyền kia, cao ráo, xinh xắn, nghề nghiệp đàng hoàng, ổn định mà lại rất ngoan ngoãn. Con bé vừa mới ra trường được mấy tháng mà đã có không biết bao nhiêu người ngấp nghé. Bà nghe ông bà Học nói nó vẫn chưa ưng ai nên mừng lắm, vội vàng đánh tiếng cho con trai mình. Ông bà Học nghe xong ý định của bà thì cũng gật gù đồng ý, chỉ cần đợi hai đứa trẻ gặp nhau rồi phát triển thêm tình cảm là xong.
Ở tuổi đầu hai thứ tóc rồi nên lúc nào bà cũng chỉ mong mấy đứa con sớm thành gia thất cho thêm vui cửa vui nhà. Hơn nữa ông Phương lại là con trưởng nên bà muốn sớm có cháu nội để lỡ có mệnh hệ nào mà đi sớm cũng dễ ăn nói với tổ tiên ở trên trời. Vậy mà hai thằng con lớn của bà cứ nói tới chuyện lấy vợ thì lắc đầu nguây nguẩy. Đứa nào cũng nói còn phải gây dựng sự nghiệp, ba mươi tuổi mới tính chuyện vợ con.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |