Nếu như Vi lo lắng một thì Nguyên cò11 đau khổ gắp đôi. Một người chín chắn và từng trải như anh, khi yêu cũng trờ nên yếu đuối trước chia ly. Anh không muốn nghĩ đến ngày anh sẽ phải để cô lại đây một mình, cho dù chỉ là tạm thời. Thậm chí anh còn nghĩ đến chuyện tìm việc làm ờ đây hoặc tiếp tục học lên để khỏi phải xa cô. Nhưng anh còn rất nhiều ràng buộc và trách nhiệm ở Việt Nam. Anh không thể và không có quyền tiếp tục trốn tránh. Anh nhớ mẹ anh đã buồn như thế nào hai năm trước, khi anh quyết định rời bỏ công ty để sang Toronto... Anh cố gắng che giấu tâm trạng ngồn ngang âu lo đằng sau vẻ mặt điềm tỉnh. Anh an ủi cô rằng chia ly chi là tạm thời, anh hứa với cô mỗi năm vào dịp hè anh sẽ sang Toronto thăm cô một lần. “Bây giờ thời đại công nghệ thông tin, ngày nào anh cũng có thể gọi điện hoặc chat với em được” - Anh nói - “Mà hai năm nhanh lắm, có khi em cãi nhau với anh chưa hết giận thì hai năm đã trôi qua rồi ấy chứ” - Anh cố gắng tò ra hài hước. Cô lườm anh một cái đến đau cà mắt, nhưng cũng hứa với anh sẽ học luôn cả hè để rút ngắn thời gian, để có thể nhanh chóng tốt nghiệp và trở về với anh.
Nhưng trong cuộc đời, chẳng ai học được hết chữ ngờ. Cả cô và anh đều không hề biết rằng những dự tính của họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để được thực hiện. Cuộc chia tay lẽ ra bịn rịn và đằy nước mắt cuối cùng lại được thay thế bằng một cuộc chia tay tuy cũng ngập tràn nước mắt nhưng đầy căm hận. Có lẽ phải mất nhiều năm sau nhìn lại, Vi mới có thể hiểu được cô đã lấy đâu ra nghị lực để vượt qua quãng đời sóng gió này. Nhưng ngay thời điểm đó, cô đã có thể hiểu được thế nào là “phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”...
Đã giữa tháng năm mà tiết trời buổi sáng vẫn còn hơi se lạnh nhưng không khí mùa hè đà bắt đầu lấp ló đâu đó trong màu xanh mướt bóng bẳy của những tán lá cây, trong trang phục mát mè và sặc sỡ của các cô gái trên đường phố. Hoa tulip cuối vụ rực rỡ khoe màu trong các công viên và trước những hiên nhà. Nắng sớm như đang phết mật ong óng ả và trong suốt lên các mái nhà. khiến Vi liên tường đến ngôi nhà có mái bằng đường phèn, cửa sổ bằng đường kính và các bức tường bằng bánh bích quy trong một câu chuyện cổ tích thời thơ bé. “Một ngày cuối tuần hoàn hảo cho tất cà mọi người” - Vi nghĩ thầm khi đang đứng đợi chuyến xe buýt đến nhà anh. Anh bảo anh muốn nấu một món gì đó thật ngon cho cô “để đền bù cho những ngày em học thi vất vả”. Nhưng sáng nay anh phải thi môn cuối cùng nên anh đã đưa chìa khoá nhà cho cô vào hôm trước để cô có thể đến sớm một chút giúp anh chuẩn bị. Họ sẽ nấu nướng, ăn uống vào buổi trưa, để buổi chiều và tối dành thời gian đi xem phim rồi lang thang dạo phố - một trong những hoạt động ưa thích của cô lúc rảnh rỗi.
Rửa sạch chỗ rau dùng để trộn salat và chuẩn bị đằy đủ mọi thứ theo đúng lời dặn dò của “đầu bếp”, nhìn đồng hồ mới hơn mười rười. Vi lười biếng ngà lưng xuống chiếc sofa. Cô với tay lấy chiếc điều khiển ti vi bật lướt qua tất cá các kênh xem có chương trình nào thú vị không. Cuối cùng cô thờ dài, tắt ti vi và kết luận rằng, thôi thì tranh thủ ngủ một giấc trong lúc đợi anh về lại có ích hơn. Đủng lúc cô đă bắt đầu thiu thiu ngủ thì tiếng chuông điện thoại di động của cô vang lên gay gắt. Vi giật bắn mình, ngồi dậy ngơ ngác mất mấy giây mới như sực tỉnh, chạy lại lục tìm điện thoại trong túi xách. Cô áp vội chiếc điện thoại lên tai, không cả kịp nhìn xem đó là số điện thoại của ai gọi tới.
- Helio!
- Hu hu, chị Vi à - Tiếng đứa em trai của cô nức nở vang lên từ đầu dây bên kia.
- Sơn, em làm sao thế. Có chuyện gì vậy? - Cô lo lắng hỏi, linh cảm thấy chuyện chẳng lành.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |