Thần Quang chau mày: “Tôi nghĩ nửa ngày có lẽ trưởng ban Tiêu sắp xếp được”.
Tiêu Thành Phi nghe vậy, nghĩ chắc Thần Quang có việc quan trọng thật, nên gật đầu đồng ý.
Tiểu Đa được nghỉ làm nửa buổi một cách khó hiểu, sau đó Thần Quang đến đón một cách lạ lùng. Thấy vậy, cô bèn hỏi Thần Quang: “Thần Quang, sao hôm nay trưởng ban Tiêu lại cho em nghỉ làm? Sao anh biết em được nghỉ mà đến?”.
Mặc dù vậy, Tiểu Đa vẫn thấy vui. Đã mấy ngày rồi cô chỉ được gặp Thần Quang khi trời đã tối muộn.
Thần Quang khẽ cười: “Trước đây anh có đọc thấy một bài thơ Đường viết: Hốt văn xuân tận cưỡng đăng sơn. Hựu đắc phù sinh bán nhật nhàn[1">. Anh muốn có nửa ngày rảnh rỗi đưa em lên núi chơi”.
[1"> Đây là hai câu trong bài Đăng sơn của nhà thơ Lý Thiệp đời Đường. Dịch nghĩa là: Chợt nghe người ta nói xuân tàn, ta gượng lên núi. Thế là ta lại được hưởng nửa ngày an nhàn trong kiếp ngắn ngủi này.
Tiểu Đa nhìn ra ngoài cửa sổ, xe vừa tới chân núi, đã thấy núi thấp thoáng trong mưa và hơi sương, hơi nước trắng mờ đã làm át màu xanh của núi. Cô hạ cửa kính xuống, thò tay ra ngoài, lòng bàn tay chợt lạnh, hạt mưa theo gió bay vào mặt, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Đã rất lâu Tiểu Đa không lên núi chơi như thế này, nên cô thấy rất phấn chấn: “Thần Quang, có được nửa ngày như thế này thật tuyệt”.
Thần Quang bị nụ cười của Tiểu Đa lây nhiễm, những hậm hực trong lòng không biết tan biến từ lúc nào. Anh nói với Tiểu Đa bằng vẻ rất dịu dàng: “Chúng ta tìm một nơi nào đó để uống trà”.
Hai chiếc ghế tre được xếp cạnh nhau, Tiểu Đa tựa vào vai của Thần Quang, hai người quay mặt ra một khoảng không, chén trà trên bàn tỏa hương thơm ngát. Thần Quang khẽ hỏi Tiểu Đa: “Anh vẫn chưa gặp bốn ông anh và một bà chị gái còn lại của em. Hãy nói cho anh về họ đi”.
Tiểu Đa cười: “Anh sợ không? Thần Quang, anh có sợ phiền phức không?”.
“Đúng vậy, anh rất sợ. Tính tình của anh từ trước tới giờ không được tốt cho lắm.”
“Các anh chị ấy đều rất tốt, thật đấy, họ chỉ lo cho em thôi, và vẫn coi em như trẻ con, sợ em ngã bị thương, chứ họ không có ác ý gì đâu.”
“Tiểu Đa, công việc của anh quá nhiều. Anh lại không có khả năng phân thân, cũng không thể để chị Thần Hy ở lại công ty mãi, anh phải gánh vác trách nhiệm này. Chị ấy đã ôm hết mọi việc dù là nhỏ nhất vào mình, anh đến công ty làm mới phát hiện, việc gì chị ấy cũng đích thân lo liệu, đó không phải là người quản lý tốt. Công ty phải đổi mới, nhưng, anh lại phải đối phó với anh chàng Lý Hoan và cô Ngô Tiêu kia”.
Tiểu Đa yên lặng nghe Thần Quang nói, rồi đột nhiên cô cười thành tiếng: “Em sẽ đứng về phía anh và giúp anh”.
Thần Quang khẽ gõ lên đầu cô: “Em có thể giúp gì chứ?”.
Tiểu Đa khẽ mỉm cười: “Ít nhất thì cũng giúp anh giải quyết chị gái anh, anh Sáu em, Lý Hoan và Ngô Tiêu”.
Thần Quang nhìn vẻ ranh mãnh của Tiểu Đa, không hiểu cô có ý định gì.
Tiểu Đa nói với Thần Quang: “Anh Hoan là bạn của anh Ba em, anh ấy đã gặp các anh chị của em, anh ấy có thể làm người hòa giải. Nếu Ngô Tiêu và anh Sáu đứng về phía chúng ta thì sau này sẽ chẳng có những phiền phức như thế đâu”.
Thần Quang không hiểu lắm: “Ý của em là, mấy anh chị khác của em còn phiền phức hơn anh Sáu?”.
Tiểu Đa có vẻ phấp phỏng: “Không, họ cũng không phiền phức, chỉ là để đề phòng thôi. Chẳng phải họ không biết anh còn gì”.
Thần Quang tin ngay, về sau anh không chỉ một lần hối hận tại sao lúc đó mình lại tin ngay như thế.
Tiểu Đa nói: “Anh và Ngô Tiêu cũng đừng có đấu với nhau nữa, được không? Cô ấy là phụ nữ, anh nhường cô ấy đi? Anh Hoan thực ra rất tốt, anh đối xử với anh ấy tốt thì anh ấy sẽ càng đối xử với chị gái anh tốt hơn, đúng không?”.
Thần Quang nhìn Tiểu Đa, cảm thấy cô cực kỳ hiểu biết: “Tiểu Đa, nếu công việc của công ty nhiều lên, em có trách anh không dành thời gian cho em không?”.
Tiểu Đa gật đầu: “Có, em sẽ cảm thấy anh vô dụng!”.
“Vì sao? Việc anh bận chẳng phải chứng tỏ rằng anh làm việc rất chăm chỉ giỏi giang sao?”
“Ồ, nhưng em tin là không uổng công học, chẳng phải anh muốn thay đổi cách làm việc của chị anh sao? Anh không có thời gian dành cho em, có nghĩa là anh không làm tốt công việc.”
Thần Quang cười ha hả: “Em thật thông minh, em biết anh không phải là người bất cứ chuyện gì cũng tận tay làm”.
Thần Quang và Tiểu Đa mời cơm Phạm Triết Lạc và Ngô Tiêu.
Phạm Triết Lạc chấp nhận Thần Quang, vừa nhìn thấy Tiểu Đa ngồi dựa vào người anh như con chim núp vào người, thì cảm thấy hơi khó chịu. Ngô Tiêu còn liếc cả hai bằng đôi mắt lạnh lùng.
Bốn người ngồi vào bàn. Thần Quang cười nâng ly lên trước: “Anh Sáu, chị dâu, sau này mong nhận được sự quan tâm của anh chị!”.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |