Ngô Tiêu đỏ mặt: “Anh gọi linh tinh gì đấy? Chúng tôi vẫn chưa cưới”.
Phạm Triết Lạc nói với cô ấy: “Chẳng phải là em cứ bắt Thần Quang gọi còn gì? Đã gọi thì phải thưa!”.
Ngô Tiêu không nói gì nữa.
Thần Quang không ngờ sau khi tiếng gọi khó khăn lắm anh mới thốt ra được, thì người khó chịu nhất không phải là anh như dự đoán ban đầu, mà lại chính là Ngô Tiêu. Anh thầm nghĩ, hóa ra Tiểu Đa nói thật, hai từ “chị dâu” đã khiến miệng lưỡi sắc bén của Ngô Tiêu trở nên cứng lại không thốt nên lời.
Anh mỉm cười với Tiểu Đa, giọng càng trở nên thân thiết: “Chị dâu, trước đây tiểu đệ đã đắc tội nhiều, ly này xin được tạ tội. Anh Sáu, anh không trách em đấy chứ?”.
Mặt của Ngô Tiêu càng đỏ dữ hơn. Cô ấy hai mươi hai tuổi, lại được một người đàn ông hơn ba mươi tuổi gọi là chị dâu, nên thực sự cảm thấy không chịu nổi.
Phạm Triết Lạc ôm vai Ngô Tiêu: “Đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, dù thế nào cũng phải quen, có gì à?”. Rồi sau đó lại nói với Thần Quang: “Tiêu Tiêu không phải là người nhỏ nhen như vậy đâu, đừng để tâm. Nếu sau này cô ấy mà có gây khó dễ cho cậu, cậu hãy nói cho anh Sáu biết”.
Thần Quang thấy vui, bề ngoài tỏ ra khiêm tốn nhận lời, nhưng mắt thì nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua của Ngô Tiêu, trong bụng nghĩ, sau này tôi sẽ dùng chiêu này để đối phó với cô!
Sau đó, theo sự sắp xếp của Tiểu Đa, họ lại mời cơm Lý Hoan và Thần Hy.
Lý Hoan nhìn thấy Thần Quang vẫn trong bộ dạng cười đùa hí hửng. Dạo này Thần Hy có thời gian rảnh rỗi, cả ngày chuyên tâm lo trang trí cho chỗ ở mới, sau khi giao công ty cho Thần Quang, chị rất hài lòng.
Vẫn là Thần Quang ra chiêu trước, anh nâng ly lên trước mặt Lý Hoan: “Anh rể!”.
Lý Hoan đáp lại một cách rành rọt: “Thần Quang này, cậu đã gọi là anh rể, thì tôi cũng phải tặng cho cậu một chút quà gặp mặt chứ nhỉ! Tôi sẽ cho cậu ít kinh nghiệm, để cậu đỡ phải đi đường vòng theo đuổi Tiểu Đa!”. Tiếng gọi “anh rể” của Thần Quang, khiến cho cậu dễ chịu, thích thú hệt như được ăn liền một lúc ba que kem giữa ngày hè nóng nực. Cậu định sẽ nói cho Thần Quang biết hết tình hình những người trong nhà họ Phạm chiều chuộng Tiểu Đa tới mức gần như biến thái.
Thần Quang cười nói: “Có anh rể giúp sức, đúng là tốt quá rồi. Trước đây chị gái em luôn chăm sóc em, anh đối xử tốt với chị ấy cũng có nghĩa là đối xử tốt với em”.
Thần Hy cảm thấy rất vui, xem ra không uổng công chị đã yêu thương cậu em suốt những năm qua, chị định giúp Thần Quang một tay: “Nói đi, có khó khăn gì cần đến anh rể em giúp không”, xong chị nhướng mày với Thần Quang.
Lý Hoan thấy Thần Hy cười tươi như hoa, cũng tiếp lời: “Đúng thế, có việc gì cần anh rể giúp, cậu cứ nói ra”.
Thần Quang rất muốn ngửa cổ phá lên cười, anh cố ý chau mày: “Anh chị em trong nhà Tiểu Đa đông quá, chỉ một Phạm Triết Lạc với Ngô Tiêu cũng làm em mệt đứt hơi rồi. Thế mà, kế tiếp còn phải qua cửa duyệt của từng người một!”.
Lý Hoan cười, nói: “Chỉ cần cậu tỏ ra tốt với Tiểu Đa trước mặt họ là được, nếu không được nữa thì làm ra vẻ chính nhân quân tử, rồi cố gắng lấy lòng họ, đảm bảo sẽ qua thôi!”.
Phạm Tiểu Đa chêm vào: “Anh Hoan, trước đây không phải là anh đối xử tốt với em thật à? Hay là anh ra vẻ quân tử? Anh cũng đối phó với chị Thần Hy thế sao?”.
Lý Hoan ngượng: “Thần Hy, không phải thế đâu, chẳng phải ngay từ lần đầu tiên gặp Thần Hy anh đã thèm nhỏ dãi còn gì, em cũng thấy thế mà!”.
Tiểu Đa cười hì hì không nói gì nữa. Thần Hy trừng mắt lên với Lý Hoan: “Sau này gặp cô gái nào xinh đẹp hơn tôi, còn nhỏ nước dãi nữa không?”.
Lý Hoan vội chuyển chủ đề câu chuyện, chỉ sợ Tiểu Đa lại thêm câu nào khác: “Để lúc về anh sẽ giải thích với em, hôm nay chúng ta đang bàn đến việc giúp Thần Quang và Tiểu Đa như thế nào cơ mà”.
Thần Hy nói: “Anh có ý gì hay thì mau nói đi!”.
Thần Quang lập tức thêm vào: “Anh rể à, anh thấy đấy, bây giờ chị không đi làm ở công ty nữa, công việc rất nhiều, em mới đi làm, giải quyết còn chậm, bên nhà Tiểu Đa lại giục để kiểm duyệt em, anh đến công ty giúp em được không?”.
Lý Hoan lúc này mới sực tỉnh, anh chàng khôn thật, vòng vo một hồi mới thò ra ý định này! Đang định từ chối thì Tiểu Đa đã nắm lấy tay Thần Hy nũng nịu: “Chị, anh Cả, chị Hai, anh Ba, anh Tư, anh Năm em đều muốn gặp Thần Quang, anh ấy đã thoái thác mấy lần rằng chưa thu xếp được thời gian, nhưng các anh chị của em có vẻ không vui!”.
Thần Hy nghe vậy, nghĩ chuyện lớn cả đời của em trai mới là quan trọng, bèn trực tiếp ra lệnh: “Lý Hoan, ngày mai anh cùng em đến công ty!”.
Sau khi tiễn Thần Hy và Lý Hoan về, Thần Quang ôm lấy Tiểu Đa, kêu lên: “Lý Hoan mà vào công ty rồi thì đừng hòng thoát thân dễ dàng! Thù lớn phải trả! Tiểu Đa, ý kiến này của em thật là tuyệt!”.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |