Phạm Tiểu Đa cười, nói: “Chờ đến khi anh ấy bận túi bụi, anh ấy sẽ phải chịu trận cho chị gái anh suốt ngày phàn nàn và trút cơn giận! Chưa biết chừng đến khi anh quay trở lại công ty, anh ấy đã sắp xếp công việc ở đó đâu vào đấy, anh chỉ việc tiếp nhận thành quả thắng lợi!”.
Thần Quang nhìn Tiểu Đa chăm chú: “Thì ra em cũng tệ thật!”.
Tiểu Đa lắc đầu: “Ý kiến là do anh nêu ra, đâu phải của em! Chẳng qua em chỉ muốn anh có thêm thời gian dành cho em thôi”. Nói xong, cả hai đều nở nụ cười đắc thắng vì âm mưu đã thành.
Thần Quang cảm thấy trong người nhẹ nhõm hẳn: “Tiểu Đa, em nói xem, có thời gian rồi chúng ta nên làm gì nhỉ? Đi nghỉ có được không?”.
Tiểu Đa thở dài: “Hình như anh thực sự phải đi gặp các anh chị của em rồi. Thần Quang, đừng có bảo em không nhắc anh, chuyện này em không có ý kiến gì, phải trông chờ vào chính anh thôi”.
Thần Quang nói với vẻ hoàn toàn tỉnh bơ: “Chắc không phải là mỗi người bắt anh bơi bốn trăm mét, rồi mặc độc chiếc quần đùi đi trên phố như một thằng điên đấy chứ?”.
Tiểu Đa nhớ đến chuyện anh Sáu ra tay với Thần Quang lần trước, không nén được cười, nói: “Em tặng cho anh chiếc đĩa “Chú đại bi[1">”.
[1"> Chú đại bi: Là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát.
“Để làm gì?”
“Để anh ngưng thần định khí, dẹp bỏ cơn giận dữ!”
“Sao nói rằng anh Cả của em cực kỳ biết phải trái, nhà em rất gia giáo cơ mà?”.
“Đối với bạn trai của Phạm Tiểu Đa thì không cần biết phải trái!”
“Thật thế à?”
“Tất nhiên là giả rồi!”
Thần Quang nhìn Tiểu Đa đang cười tủm tỉm, nghĩ dù phía trước có là chỗ nước sôi lửa bỏng, anh cũng nhảy.
Chương 28:
Xét về một ý nghĩa nào đó, hai chiếc cánh gà tương đương với ngọc tỉ của hoàng đế, tượng trưng cho vị trí được sủng ái cao nhất trong gia đình của Tiểu Đa.
Phạm Tiểu Đa nhìn rõ tình hình của các anh chị trong nhà, và hoàn toàn không hề bi quan, cô biết anh trai và chị gái mình sẽ soi mới Thần Quang, nhưng cũng chỉ vì xuất phát từ tình yêu thương đối với cô. Bây giờ anh Sáu đã đứng về phía cô, Lý Hoan mà cả nhà chấp nhận cũng đứng về phía cô, như vậy đã có thêm hai người nói đỡ cho Thần Quang, thêm vào đó là tình yêu của mình nữa, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Tiểu Đa cảm thấy, cũng đã đến lúc Thần Quang nên gặp những người khác trong nhà mình, cô bàn với Thần Quang, sau đó anh nói: “Em vẫn chưa gặp bố anh, anh sẽ đưa em tới gặp ông”.
Tiểu Đa nhất quyết không chịu, cô con dâu xấu xí cuối cùng cũng phải gặp bố mẹ chồng, trong lòng Tiểu Đa thấy lo sợ. Thần Quang nhìn c đỏ mặt, bèn đùa: “Thế nào, chỉ thích đưa anh tới nhà em để triển lãm chứ không thích để mình cũng biết sự lợi hại của bố anh à?”.
Nghe Thần Quang nói như vậy, Phạm Tiểu Đa càng không chịu đi, cố tìm lý do: “Em bảo anh tới gặp anh chị của em là để xem xem liệu họ có chấp nhận anh không, nếu họ chấp nhận thì sẽ tính tiếp. Nếu chưa chấp nhận, em sẽ không tới nhà anh đâu. Em nghe theo lời của các anh chị em”.
Thần Quang biết Tiểu Đa xấu hổ, nên không chịu tha cho cô, mà muốn trêu chọc thêm: “Thế, nếu các anh chị của em không đồng ý thì sao?”.
Tiểu Đa cười với vẻ ranh mãnh: “Thế thì chúng mình chấm dứt!”.
Thần Quang biết rõ cô đang đùa, nhưng trong lòng vẫn không vui: “Em nói chấm dứt là chấm dứt?”.
Tiểu Đa nhìn thấy vẻ không vui của Thần Quang, tiếp tục thêm vào: “Đúng thế, nếu anh chị của em không thích anh, em sẽ bị kẹt ở giữa, mà anh lại không chịu được nỗi ấm ức, em có cách nào đâu”.
Thần Quang giận đến run người: “Phạm Tiểu Đa, đến cả một câu ‘nếu họ không đồng ý thì em sẽ bỏ trốn cùng anh’, để anh vui mà em cũng không chịu nói ra sao?’.
“Đừng có mơ! Vũ Văn Thần Quang, anh hãy chuẩn bị tốt đi để rồi san bằng mấy quả núi đó!” Tiểu Đa nhìn Thần Quang cười đau cả bụng.
Thần Quang thở dài: “Bây giờ anh mới phát hiện rằng, đàn ông thực ra không sợ vợ, mà vì quá yêu nên mới nhẫn nhịn”.
Tiểu Đa ôm lấy anh từ phía sau: “Không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, chẳng qua họ quan tâm đến em mà thôi”.
Tiểu Đa áp mặt vào tấm lưng rộng của Thần Quang, lén mỉm cười, cô cảm thấy mình thực sự rất may mắn. Mọi người đều nói, mối tình đầu rất dễ tan vỡ, nhưng cô tin tưởng Thần Quang, tin rằng họ sẽ ở bên nhau, mãi yêu nhau, mãi hạnh phúc.
Cuối tuần đó, Phạm Tiểu Đa và Phạm Triết Lạc cùng đến ăn cơm ở nhà Phạm Triết Thiên. Cả nhà lại tụ họp đông đủ.
Phạm Triết Thiên thích cảm giác mọi người ở cùng bên nhau như thế này. Nhà đông anh chị em, từ trước tới nay chưa bao giờ có chuyện bất hòa. Điều này khiến Phạm Triết Thiên rất hài lòng.
Anh yêu các em của mình. Anh là anh Cả, anh chị em hòa thuận khiến anh có cảm giác tự hào. Các em trai, em gái lần lượt lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, có ai không qua tay dìu dắt, lo liệu của Phạm Triết Thiên? Dù là em rể hay em dâu, anh cũng đều đối xử như em ruột của mình. Em rể là người thật thà, tình nguyện để Phạm Triết Cầm lo liệu mọi việc, Phạm Triết Thiên thấy hơi chướng mắt trước việc quản quá chặt của em gái, nên thường nạt Phạm Triết Cầm trước mặt em rể, khiến cậu ta cuống lên ra sức khuyên nhủ, sợ khi về đến nhà sẽ bị vợ trả thù, không ngờ Phạm Triết Cầm đã thay đổi không ít. Em rể được anh vợ yêu quý lại càng yêu thương Phạm Triết Cầm hơn. Phạm Triết Thiên biết chuyện bèn nói với em gái: “Thấy chưa, học đi, đó mới gọi là quản lý trình độ cao!”.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |