Tình bạn của tuổi hai mươi chỉ được như thế thôi sao?
Đời lắm lúc quá phũ phàng, phũ phàng hơn cả cơn gió chiều đông vô tình lướt ngang ngọn cây khiến chiếc lá duy nhất trên cành phải vội lìa xa chốn cũ…
***
Kim tan học với tâm trạng hoàn toàn không ổn. Karo, Nguyễn Tâm, tất cả đều đang khiến cô đau từng khúc ruột. Tuy nhiên Kim vẫn đủ tỉnh táo để biết mình cần phải làm gì.
Cô về nhà đúng giờ sau khi bước xuống từ chiếc xe buýt đông nghẹt. Cũng may bây giờ là mùa đông nên việc mọi người đứng san sát nhau còn dễ chấp nhận được, nhưng nếu mùa hè thì thật là một điều kinh hoàng…
Cánh cổng giản đơn cùng những đóa hoa hồng leo như vẫy chào Kim trở về. Karo đã đứng đó tự lúc nào. Kim không buồn nhìn, cô mở cổng và đi thẳng vào trong.
- Sao hôm nay cô nấu ít cơm thế?
Kim im lặng.
- Đồ ăn cũng vậy!
Kim im lặng.
- Bát của cô đâu?
Lần này thì Kim nhìn thẳng vào mắt Karo, nói dõng dạc như một lời tuyên bố.
- Từ nay em không ăn cơm với anh nữa. Em sẽ tự kiếm tiền bằng cách đi làm thêm. Anh ăn đi. Chúc anh ngon miệng.
Xong đâu đấy cô bỏ vào phòng và đóng cửa lại. Dù Karo có ơn lớn với cô, dù bây giờ hoàn cảnh của cô vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng lòng tự trọng của một đứa hai mươi tuổi không cho phép cô tiếp tục ăn nhờ ở đậu và phụ thuộc như thế này nữa.
Nhưng việc nhịn đói quả là không dễ dàng chút nào…
Trời về chiều, bụng Kim bắt đầu lên tiếng. Nhưng cô vẫn chịu được. Khoác chiếc áo ấm vào người, Kim đứng dậy và ra ngoài.
- Đi đâu thế? Trời hôm nay lạnh lắm! Cô lại chưa ăn gì…
Karo đứng trước cửa phòng tỏ vẻ lo lắng.
- Em ra ngoài kiếm việc làm thêm. Chút em sẽ về nấu bữa tối. Em không về muộn đâu.
Kim khịt khịt mũi rồi mở cửa. Giờ đây cô chẳng muốn nhìn mặt Karo nữa. Nhìn anh những câu nói phũ phàng ngày hôm qua lại xuất hiện trong đầu Kim và khiến tim cô đau nhói. Thà cứ cố quên đi còn hơn.
***
Lang thang trên con đường chỉ toàn những xác cây trơ trụi, Kim bỗng thấy cô đơn kinh khủng. Chỉ mới ít ngày trước thôi cô còn thấy lạc quan vì bên cạnh có một số người yêu thương quan tâm mình. Nhưng giờ đây thì mọi thứ đã tan như bọt xà phòng, một đi không trở lại…
Ra đến đường lớn, Kim phân vân không biết mình sẽ đi về hướng nào. Nên rẽ trái hay rẽ phải? Nơi nào sẽ có cơ hội cho cô?
Bỗng từ đằng xa xuất hiện một bóng người khiến Kim đứng hình toàn tập.
Dáng người ấy. Đầu tóc ấy. Đôi mắt ấy. Không!
- Mẹ ơi!
Bỏ mặc dòng xe cộ đang chạy tấp nập trước mặt, Kim chạy ào qua đường. Đối với cô bây giờ không có điều gì quan trọng bằng việc nhìn thấy và được gặp mẹ. Đã năm năm trôi qua, đã năm năm cô chỉ được nhìn mẹ qua bức ảnh duy nhất được giữ lại. Không ngờ giờ đây mẹ lại xuất hiện trước mặt cô, rất chân thật, và rất gần!
Nhưng những hàng xe nối đuôi nhau đã cản Kim trên hành trình chạy đến bên mẹ. Cô cứ điên cuồng đi ngang qua lòng người đông đúc với những phương tiện đang bấm còi inh ỏi, mắt dõi theo mẹ và luôn miệng gọi Mẹ ơi.
- Bạn điên rồi sao!
Tiếng hét của Nguyễn Tâm cùng cái kéo tay kịp thời đã cứu thoát Kim trong gang tấc khỏi chiếc xe phân khối lớn vừa chạy vụt qua. Nhưng Kim vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cô mặc kệ tất cả và cứ hướng mắt về phía mẹ và gọi liên hồi.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Mãi đến khi bị lôi tuột vào vỉa hè thì Kim mới thôi gọi tên mẹ. Cô vội vàng nhìn xung quanh. Mẹ đã biến mất. Mới vừa nãy thôi cô còn thấy mẹ đứng bên kia đường, trước cửa tiệm tạp hóa, trong một chiếc áo măng tô màu kem nhạt mà ngày trước cô vẫn thường thấy mẹ mang. Nhưng giờ thì hình ảnh đó không còn nữa. Kim hoảng hốt và định lao đi tìm kiếm nếu không bị Nguyễn Tâm kéo ghì lại.
- Thả tôi ra! Để cho tôi đi!
Kim hét lên và vùng mạnh tay.
- Bạn tỉnh táo lại đi! Đường đang đông đúc thế kia mà cứ chạy ngang qua là sao hả?
Anh chàng lớp trưởng cũng bực mình hét lớn, đồng thời cầm chặt lại tay Kim.
- Không liên can gì đến bạn cả! Tránh xa tôi ra! Đồ xấu xa!
Những nỗi tức giận kìm nén từ sáng đến giờ được Kim xả lên người Nguyễn Tâm một cách không thương tiếc. Một ngày thật quá buồn đối với cô. Bị Karo xúc phạm lòng tự trọng, phát hiện ra người tin tưởng nhất lại là chính là người hại mình, giờ đây thì nhìn thấy mẹ trước mặt mà vẫn không được gặp mẹ. Càng nghĩ Kim càng thấy đầu mình như nổ tung ra. Và rồi cô lại òa lên khóc. Sự bất lực khiến cô không biết làm gì ngoài việc ấy. Để mỗi khi nước mắt rơi thì lòng cô lại thêm phần nặng trĩu.
Thoáng bỡ ngỡ, Nguyễn Tâm rụt rè quàng tay qua vai Kim và ôm cô vào lòng. Cái ôm rất hờ, rất nhẹ, cứ như sợ sẽ bị đẩy ra…
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |