Và đúng là bị đẩy ra thật!
- Đã bảo là tránh xa tôi ra mà!
Kim dùng hết sức đẩy cậu bạn ra, kèm theo một cái tát mạnh đến rách mặt. Người ta vẫn thường bảo “yêu nhau lắm, cắn nhau đau” quả là không sai một chút nào cả.
Nhưng con trai có một đặc tính rằng càng khó thì càng liều. Ngay sau cú tát nổ đom đóm mắt của Kim, cậu ta lôi mạnh Kim lại gần mình và ôm cô vào lòng. Lần này thì tất nhiên cô không đủ sức để đẩy anh ra nữa.
- Làm ơn đừng như thế! Mình xin lỗi! Mình xin lỗi!
Những câu nói đầy hối hả và lo sợ của Nguyễn Tâm cùng cái ôm chặt và hơi thở mạnh khiến Kim dần lấy lại bình tĩnh.
- Vì sao lại đối xử với tôi như thế? Chúng ta là bạn mà!
Kim hỏi với giọng nghẹn ngào.
- Mình xin lỗi! Mình thực sự xin lỗi!
Và Nguyễn Tâm ôm chặt Kim hơn. Anh không giải thích, không bao biện, chỉ đứng yên chịu đựng những lời trách móc, những cú đánh hờn dỗi của Kim và nói câu xin lỗi.
Nhiều lúc một cái tội rất lớn nhưng lại dễ tha thứ hơn một cái tội nho nhỏ. Điều quan trọng nằm ở cách ta hối lỗi và thể hiện thái độ hối lỗi chân thành đến mức nào. Vì dù sao thì tha thứ vẫn là tốt nhất…
***
Bạn đang đọc truyện tại Wapaz.biz
Cuộc gặp gỡ của Kim và Nguyễn Tâm kết thúc trong sự im lặng. Kim không hề nói một lời nào, Tâm cũng im thin thít sau khi nói một tràn dài những câu xin lỗi. Có lẽ còn cần rất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này. Cho dù tình cảm giữa hai bên vẫn còn là một tình cảm đẹp.
Cô về nhà khi đồng hồ điểm năm giờ đúng. Trời đã nhá nhem tối, không khí cũng trở nên lạnh hơn. Có một điều lạ là bất cứ khi nào cô về trước nhà đều nhìn thấy Karo đứng đợi sẵn ở đó. Đôi khi Kim tự hỏi vì sao anh chỉ ở nhà chứ không đi đâu cả. Con người vốn rất khó ở yên một chỗ trong một khoảng thời gian dài.
- Cô đi đâu mới về thế?
Vẫn câu hỏi mang tính lạnh lùng nhưng sắc thái giọng thì nghe có vẻ ít lạnh lùng hơn.
- Em nói rồi. Em đi tìm việc.
Kim rũ chiếc áo khoác rồi treo lên móc và đi thẳng vào bếp. Có vẻ tình hình chiến tranh lạnh giữa cô và Karo vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
- Thế tìm được chưa?
Karo đi theo vào bếp, cất giọng quan tâm.
- Vẫn chưa. Mai em sẽ tìm tiếp. Anh ra phòng khách chơi đi. Em nấu xong em gọi anh vào ăn.
Bếp bỗng dưng trở thành lãnh địa của riêng Kim tại giây phút đó. Karo bị đuổi không thương tiếc. Cô thấy có chút sảng khoái khi cho anh chàng nếm mùi bị đuổi là như thế nào.
Một cái hừ nhẹ, Karo bỏ đi. Hai con người vẫn cứ như hai đứa trẻ chưa kịp lớn. Mau giận và mau dỗi.
Thế là căn nhà lại trở về không khí im ắng, chỉ còn nghe tiếng dao nện trên thớt gỗ của Kim khi chuẩn bị món thịt bằm. Thật sự là Kim thấy rất đói. Ngửi mùi thơm của thức ăn do chính mình nấu mà không được ăn thật là kinh khủng biết bao. Chẳng khác nào sự tra tấn.
- Cô nấu cơm chưa?
Karo không biết từ đâu lù lù tiến vào bếp làm Kim giật mình. Nhưng rồi cô hoảng hốt hơn khi nhận ra từ nãy đến giờ mình chỉ lo nấu thức ăn mầ quên khuấy đi việc quan trọng nhất.
- Em quên mất! Để em đi nấu.
Cất vội chiếc tạp dề, Kim lăng xăng chạy lại nồi cơm. Nhiều chuyện xảy ra khiến đầu óc cô lú lẫn cả.
- Á!
Kim thu tay lại khi đầu ngón tay có dấu hiệu bị…đốt nóng. Karo nhăn nhó chạy tới cầm lấy tay cô, không quên càm ràm thêm vài câu đầy vẻ bực tức.
- Làm sao cô lại nhanh nhảu đến mức này cơ chứ? Tôi chưa kịp cản thì cô đã đưa tay vào rồi. Ít ra cũng phải nhìn xem cái nồi cơm đang trong tình trạng nào rồi hẳn đụng chứ!
Lúc này cô mới hoàn hồn và nhìn lại cái nồi cơm điện. Nó đã được cắm điện và khói bốc lên nóng phừng cả khu vực xung quanh.
- Tôi nấu rồi. Trời ạ! Sao cô có thể…
Karo lại tiếp tục càu nhàu. Điều này khiến Kim bắt đầu thấy không vui. Nếu anh đã nấu cơm rồi thì sao còn hỏi để cô phải bị phỏng tay cơ chứ!
- Thôi! Em không sao! Anh ra ngoài đi!
Tuy rất muốn…mắng lại Karo nhưng Kim kìm lòng xuống. Dù gì anh cũng là người có ơn với cô, không thể hỗn láo như thế được. Với lại Kim đang buồn. Mỗi lúc buồn cô chẳng thiết tha nổi giận với ai cả.
Anh chàng ngơ ngác trước thái độ của Kim. Đến bây giờ Karo mới nhận ra rằng mình không hiểu gì Kim cả. Tính cách cô lúc thế này lúc thế khác, không tài nào đoán biết được.
- Tay cô đang sưng đỏ thế này thì làm sao mà nấu ăn?
Kim lạnh lùng thu tay lại, mở hộp y tế cá nhân rồi lấy ra một miếng băng dính, chẳng mấy chốc ngón tay của cô đã được băng lại kín đáo. Thật ra vết thương nho nhỏ này đâu có làm khó được Kim. Lúc còn sống với dì ghẻ, nhiều khi cả bàn tay cô chảy máu mà vẫn phải nấu ăn như thường. Một ngón thì có là vấn đề gì.
- Nhìn hiền hậu thế mà cứng đầu kinh khủng!
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |