- Thật chứ!
Một giây chần chừ, Karo gật đầu.
Vậy là Hoàng Kim xinh tươi đã có một buổi tối thứ bảy không hề cô độc.
Cuối tuần nhìn thiên hạ ra đường đông vui kể cũng là một cái thú. Con người dù có giỏi giang đến đâu, giàu có đến đâu cũng không thể vui khi ở một mình. Đôi lúc nhìn người khác hạnh phúc bản thân chúng ta cũng cảm thấy ấm lòng.
Như thế mới gọi là xã hội, mới gọi là cộng đồng…
Karo là người đề nghị đi chơi nhưng Kim lại là chủ của cuộc chơi. Nói vậy cũng hơi quá nhưng chính cô nàng là người chỉ định nơi nào dừng chân. Đầu tiên là quán ăn vặt, tiếp đến là quán kem, sau đó là quán sinh tố, nửa đầu cuộc hành trình chỉ toàn thức ăn và thức ăn.
- Cô ăn gì lắm thế?
Karo cảm thấy khá choáng trước khả năng ăn uống của Kim.
- Mấy thứ này đã lâu lắm rồi em không được thưởng thức. Hihi!
Kim trả lời chân thành. Ánh mắt trong veo vui vẻ của cô chứng tỏ niềm hạnh phúc trong Kim thực sự đang rất lớn. Năm năm rồi còn gì. Năm năm rồi cô không còn biết mùi vị của những cây kem, những ly nước ngọt, những bát phở ven đường. Tất cả cứ như một mảng ký ức xa xôi cứ ngỡ đã trôi tuột tận phương trời nào bỗng dưng quay trở lại.
Sau khi bồi bổ đầy đủ cho cái dạ dày, Kim mới bắt đầu chú ý đến người đi bên cạnh mình. Karo chưa đầy ba mươi tuổi nhưng trông cứ y như ông cụ năm mươi với bộ quần áo không thể nào rộng hơn và thùng thình hơn. Chúng còn nhàu nhát và cũ kỹ nữa.
- Anh! Thời trang của anh là như thế đấy à?
Kim cầm tà áo của Karo giật giật. Anh chàng nhìn sang, nheo mắt và cất giọng phản bác.
- Thì sao?
- Anh không thấy nó quá không phù hợp với anh sao?
- Không! Tôi không quan trọng đến chuyện đó. Từ lâu rồi tôi chẳng quan tâm đến cái gọi là ngoại hình, là hình thức nữa.
- Sao thế?
- Cô không cần quan tâm.
Nói đoạn Karo đủng đỉnh bước lên trước, bỏ lại Kim đằng sau với đôi mắt ngơ ngác tròn.
Bỗng chiếc bảng hiệu đầy màu sắc của một quán nào đó trước mặt đập vào mắt Kim. Không chần chừ, cô lôi tuột Karo vào trong khiến anh chàng không tài nào chống đỡ kịp.
Cũng đã lâu lắm rồi cô không có khái niệm cà phê cà pháo hay nhưng chốn ăn chơi xa xỉ. Bây giờ nghĩ lại Kim rùng mình khi bản thân dường như đã bị tụt xa với thời đại quá nhiều.
- Cô hết nơi rồi sao mà lại đi vào cái nơi này hả???
Karo bực mình cầm tay Kim kéo ra ngoài, nhưng cô nàng nhất quyết không chịu.
- Không! Em muốn vào! Lâu lắm rồi em không đến những nơi nhộn nhịp như thế này!
Có vẻ sự phản đối của Karo không có tác dụng mỗi khi Kim đã thực sự quyết tâm. Thay vì kéo cô ra khỏi đó, anh lại bị Kim lôi thẳng vào sâu bên trong, nơi những ánh đèn thi nhau lấp lánh đến lóa mắt.
Kim lúc này thực sự như một nàng lọ lem bước vào thế giới hiện đại. Trong mắt cô bây giờ cái gì cũng mới, cũng lạ, cũng đầy thú vị. Những anh tiếp viên đầy lịch sự, cúi chào cô khi nhìn thấy cô bước vào. Những hộp đèn tròn treo lủng lẳng trên cao, tạo ra những chùm sáng đầy màu sắc. Điều đặc biệt nhất là có rất rất nhiều người trẻ đang có mặt ở đây, kẻ ngồi người đứng với những điệu bộ và cử chỉ rất riêng, rất ấn tượng.
- Thật chẳng tốt lành gì! Về!
Karo đã thực sự bực mình. Anh quát lớn để át tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc và lại tiếp tục kéo Kim trở ra.
- Cho em chơi tí thôi! Em thích màu sắc mà!
Kim van lơn. Thực sự là cô rất thích màu sắc. Những vật gì có nhiều màu là Kim lại càng thích. Đó cũng là lý do mỗi khi có cầu vồng thì dù bằng cách nào đi chăng nữa Kim cũng cố ngóc đầu nhìn lên để ngắm nghĩa.
Ánh mắt tha thiết của Kim khiến Karo khựng lại. Đôi khi sức mạnh con người không nằm ở những cú đánh, không nằm ở những tiếng chửi bới mà nằm trong cử chỉ, trong điệu bộ, hoặc đơn thuần chỉ là một ánh mắt đầy ma lực.
- Một chút thôi nhé!
Anh chàng chậc lưỡi với vẻ miễn cưỡng. Kim cười sung sướng, tranh thủ chạy quanh để… tìm tòi những điều mới lạ.
- Bar café?
Dòng chữ bằng điện tử chạy trên tường làm Kim chú ý. Hóa ra đây là quán bar. Kim vẫn thường nghe người ta nhắc đến nhưng chưa lần nào được vào. Bây giờ đúng là cơ hội được mở mang tầm mắt.
Kim không biết rằng nơi mà cô đặt chân vào là quán bar rộng nhất thành phố này. Điều đó cũng lý giải tại sao Kim và Karo lại bị lạc giữa biển người mênh mông ở đây.
Những chàng trai với bộ cánh bóng bẩy đắt tiền, những cô gái trong váy áo xúm xính với gương mặt trang điểm sắc sảo mặn mà khiến Kim cứ nhìn ngơ ngẩn. Từ bé tới giờ Kim chưa bao giờ được mặc áo cộc tay chứ đừng nói là áo dây rộng rãi như thế kia. Vì thế đối với cô nàng những trang phục như vậy rất lạ và ấn tượng.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |