Và rồi cô nhìn vào gương, nhìn khuôn mặt mà cô chỉ mới làm quen cách đây gần hai tháng. Với khuôn mặt này thì làm sao mà cô dám gặp mẹ? Liệu mẹ có nhận ra đứa con gái ngày nào?
Ôi! Thật nan giải!
Tiếng cửa phòng lộc cộc làm Kim ngẩng đầu nhìn. Không cần đoán cũng biết người làm chuyện này là ai.
- Anh về phòng đi! Em không muốn nhìn thấy anh lúc này!
Kim nói vọng ra rồi nằm xuống trùm chăn lại. Cái kiểu làm hòa như vậy cô không thích chút nào. Ít ra cũng phải độc đáo và mới lạ hơn chứ.
Nhưng đáp lại cô không phải là một lời nói hay một sự im lặng mà vẫn là tiếng cốc cốc. Bực mình một chút, Kim nhổm dậy và nói lớn.
- Anh không nghe em nói gì à? Anh về phòng đi! Em muốn ngủ!
Nhữn tiếng cốc cốc vẫn lỳ lợm vang lên. Có gì đó bất an. Kim ra khỏi giường rồi tiến từng bước nhẹ về phía cửa. Tim đã đập một cách thận trọng hơn.
- Anh à…
Cô rón rén mở cửa, ló mặt ra ngoài. Con người đúng thật là kỳ lạ, những lúc sợ hãi nhất cũng chính là lúc liều mạng nhất.
Sau cánh cửa chẳng có ai!
Một sự trống trơn ngoài những đồ đạc vô tri đang nằm im tại vị trí.
Kim tái mặt. Tay run rẩy. Cô cố gắng nhìn quanh để xem tình hình. Cô tự trấn an mình đây chỉ là một trò đùa của Karo mà thôi. Phải! Chỉ là một trò đùa nào thôi!
- Anh à…Đừng trốn nữa! Em không thích chơi trò này đâu! Anh ra đi!
Kim nói mà giọng ngất ngất, dù cố tỏ thái độ bình tĩnh nhưng cô biết rằng tay và chân mình sắp không đi theo những điều khiển của bản thân nữa. Nỗi sợ hãi đang ngày một lấn chiếm.
Không gian im ắng đến kinh người. Cái lạnh của mùa đông cộng hưởng cảm giác lo sợ khiến người Kim như vừa bị đóng băng vừa bị đốt nóng. Rất khó chịu. Kim bắt đầu thấy khó thở. Cô muốn khóc!
Bỗng cánh cửa sổ bật tung. Gió lùa vào lạnh buốt. Nim hét lớn bằng tất cả sức lực còn lại rồi chạy ào vào phòng. Đầu óc cô lúc này không còn bất cứ một suy nghĩ gì nữa ngoài việc kiếm một nơi nào đó và trốn thật kín.
Đóng sầm cánh cửa lại, Kim nhảy ùm lên giường và chui vào chăn, cô cứ có cảm giác ai đó đang chạy sau lưng mình…
Cốp!
Một sự va đập không hề nhẹ!
Kim chui ra khỏi chăn, kéo luôn chiếc chăn trên giường xuống đất!
- Karo!
Cô tròn mắt há mồm khi nhìn thấy Karo đang ngồi lù lù trước mặt mình.
- Đau quá!
Anh xoa xoa đầu, nhăn nhó nhìn Kim, vẫn trong một bộ dạng rất luộm thuộm.
- Anh…sao anh lại ở đây…làm sao có thể?
Kim run rẩy, vừa hỏi vừa di chuyển ra khỏi giường, mặt tái méc, đúng là không có nỗi sợ nào giống nỗi sợ nào…
- Cô chạy đi đâu thế?
Ngạc nhiên trước thái độ của Kim, Karo cũng đi theo cô, vừa đi vừa hỏi, nhìn anh trong bộ dạng đó cũng đủ khiến một trái tim non nớt như Kim phải sợ xanh mặt. Những suy nghĩ kinh khủng nhất đang nhảy nhót trong đầu Kim, những thắc mắc của mấy chú tài xế lại được dịp lởn vởn trong đầu và làm cô chóng mặt.
Vừa đi vừa ngoái đầu nhìn, Kim không còn đủ khả năng để quan sát mọi thứ xung quanh. Trong mắt Kim bây giờ chỉ còn mỗi một màu đen của sự sợ hãi…
- Đừng chạy! Đứng lại đi!
Karo càng gọi Kim càng chạy nhanh, những bước chân vội vàng như vồ vập lên nhau.
Và điều gì tới cũng sẽ tới!
Á….!!!
Một cú đáp đất vô cùng ngoạn mục. Trong chiếc váy lùm xùm, Kim nằm dài trên nền gỗ, kèm theo đó là thân hình còm nhom của Karo phía trên do chạy quá gần Kim và không kịp để né. Một sự cố ngã dây chuyền mà Kim là người phải hứng chịu tất cả. Phải gọi là rất đau!
***
- Cô không sao đâu! Không có chấn thương gì nghiêm trọng. Chỉ có điều là má phải của cô hơi bầm một xíu thôi…
Sau một khoảng thời gian ngắn xem xét và xử lý vết thương, Karo đưa ra những nhận định…đầy tính chuyên môn.
- Anh vui quá ha?
Kim bực mình nhìn chằm chằm Karo sau khi cầm quả trứng gà luộc đắp lên vết thương trên mặt.
- Do cô cả chứ! Tự nhiên thấy tôi rồi chạy đi là sao?
Karo điềm tĩnh vặn vẹo.
- Gì? Ai gõ cửa rồi tự nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện lù lù trong phòng. Nói thế mà cũng nói được à?
Không kìm lòng được, Kim hét lên. Những nỗi sợ hãi cũng theo đó mà bị cuốn phăng đi.
- Thì… tôi chỉ định đùa cô chút thôi mà… ai ngờ…
Anh chàng chậc lưỡi tỏ vẻ nuối tiếc.
Kim bắt đầu sụt sịt. Cô không thích mè nheo nhưng nhiều lúc cảm xúc không giải tỏa được nên buộc phải khóc. Nhìn thấy dấu hiệu sắp rơi nước mắt của Kim, Karo có phần hốt hoảng.
- Thôi! Thôi! Nín nhé! Đi chơi không?
Lời đề nghị vô cùng lạ tai của Karo khiến Kim ngạc nhiên. Những giọt nước mắt chờ chực trên khóe mi bị thu lại. Không giấu nỗi cảm xúc, cô hỏi ngây ngô:
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |