- Cảm…ơn!
Kim ngừng lại việc dọn dẹp và nhìn lên. Một chút gì đó xuyến xao trong lòng. Sống cùng Karo từ hồi nào đến giờ. Chưa bao giờ cô nghe được từ anh một lời cảm ơn hay xin lỗi. Nghĩ ngợi vài giây, Kim mỉm cười thỏa mãn. Đúng thật là cái gì hiếm thì mới quý và có giá trị. Lời cảm ơn và xin lỗi cũng thế.
Đêm đó, Kim đã có một giấc ngủ khá khó khăn. Hàng loạt những sự kiện xảy đến với cô trong cùng một thời điểm khiến đầu óc Kim căng lên như dây đàn. Và cô đành phải gạt bỏ bớt đi, gạt bỏ để tạm quên, để tạm lìa xa, để tạm thanh thản với cuộc sống hiện tại.
***
Lớp học đối với Kim càng lúc càng chán nản cho dù thái độ của các thành viên trong lớp dành cho cô đã không còn tiêu cực như ban đầu. Đúng hơn là họ sợ Kim. Cảm giác có lỗi biến tất cả mọi người trở nên e dè khi tiếp xúc với cô. Thực tế thì Kim cũng không còn mặn mà để hòa đồng với tập thế quá sức phức tạp này.
Nằm gục trên bàn để chờ vào tiết học, Kim lại suy nghĩ mông lung. Không hiểu sao hình ảnh của Karo cùng với bộ đồ luộm thuộm của anh lại khiến Kim phải mất khá nhiều thời gian quan tâm. Và bỗng dưng Kim giật mình khi nhận ra bản thân đã tìm được món quà ưng ý nhất để dành tặng cho anh chủ nhà nhân dịp Noel cận kề.Một chút hí hửng xuất hiện giúp Kim có động lực để tiến hành một kế hoạch nho nhỏ.
Nhưng rồi tiếng òa lên đầy rộn ràng và đồng thanh của mọi người khiến dòng suy nghĩ của Kim cắt đứt. Nhổm đầu dậy, chính cô cũng phải há hốc miệng trước những gì mình đang được chứng kiến.
Nguyễn Tâm hiền lành, đơn giản, vui vẻ, hòa đồng ngày nào bỗng dưng trở thành một chàng trai với mái tóc đinh, áo pull và quần jean đầy chất “quái”. Ai cũng ngỡ ngàng trước phong cách mới toanh này của anh chàng.
PHẦN 17: SỰ CỐ TRÙNG HỢP
- Lớp trưởng hôm nay lột xác quá!
- Ôi! Tâm mặt mâm đây sao? Nhìn cứ như hotboy nào ấy! Chu choa!
- Chán đời hay sao mà thay đổi ba trăm sáu mươi độ thế?
Những lời hỏi thăm đầy ngạc nhiên được dành cho anh chàng. Nhưng kỳ lạ là Nguyễn Tâm chẳng may mảy để ý, chỉ lạnh lùng ra giữa lớp, tuyên bố hùng hồn.
- Xin lỗi vì lâu nay giấu mọi người. Nhưng đây mới là con người thật của tôi. Nguyễn Tâm này không làm lớp trưởng nữa, cũng không mong muốn được lòng tất cả mọi người nữa. Chỉ hy vọng mọi người đừng quá sốc với sự thật này. Hết!
Xong xuôi anh chàng quay về chỗ ngồi và dành cho Kim một ánh nhìn rất kỳ lạ.
Lớp học dường như bị đóng băng toàn tập, tất cả mọi người đổ dồn về phía Nguyễn Tâm với những dấu hỏi to như tảng đá, rồi họ lại nhìn nhau, ý như rằng “chúng ta vừa được nghe cái gì ấy nhỉ?”
Kim cũng không nằm ngoài đám đông. Cô tròn mắt nhìn chằm chằm vào người ngồi trước mặt. Thực sự con người của cậu bạn lớp trưởng là như thế sao? Việc cố gắng hiền lành, cố gắng hiểu chuyện, cố gắng thân thiện của anh chàng bây lâu nay chẳng qua chỉ để được lòng thiên hạ và dề bề cô lập người khác sao? Khó mà tin được.
- Ra về đợi tôi trước cổng.
Nguyễn Tâm nói với Kim một câu gọn lỏn rồi quay lưng lên. Cô nàng ngoáy ngoáy lỗ tai để xác định mình vừa mới nghe điều gì. Chấp nhận một cái mới cần phải có thời gian, tại sao không ai cho cô thời gian để thích nghi với tất cả? Mọi thứ đến trong cuộc đời Kim cứ thay đổi xoành xoạch như màu lông của một con chim bảy màu. Thật khiến người ta phải hoang mang và lo lắng.
Cả buổi học hôm ấy, sự tập trung cho bài học dường như đã bị thay thế bởi sự tập trung dành cho anh chàng lớp trưởng. Các cô gái, các chàng trai, người nào cũng đăm chiêu suy nghĩ và không tài nào hiểu được có chuyện gì đang xảy ra với lớp học của mình. Kim có vẻ như là đầu mối dẫn đến tất cả.
- Nè! Cho cô đó!
Cái đập vai nhẹ của Minh Vy làm Kim quay đầu lại.
Một giây…
Hai giây…
Ba giây…
Cô òa lên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy trên tay của Minh Vy là một mô hình cầu vồng thu nhỏ bằng thủy tinh đầy xinh xắn. Chúng thay đổi màu sắc theo sự điều khiển của đôi tay.
- Cho tôi sao?
Vừa hứng thú vừa thấy sợ sợ, Kim e dè hỏi, nhưng đôi mắt vẫn không giấu nỗi vẻ vui mừng.
- Uh. Không cho Kim thì cho ai.
Minh Vy cố nói với thái độ lạnh lùng nhưng trong khóe miệng đã ánh lên một nụ cười chớm. Cô mở tay Kim ra rồi đặt vào đó mô hình cầu vồng. Tất nhiên là Hoàng Kim nhà ta đã mừng đến rơi nước mắt. Trong đời cô chưa từng nhận được một món quà nào từ bạn bè. Việc bị xa lánh và hắt hủi khiến Kim chỉ mong muốn có được sự bình yên chứ không dám mơ mộng gì xa hơn. Hành động của Vy hôm nay đích thị đã làm Kim xúc động trên mức có thể. Ngắm nghía chiếc cầu vồng đáng yêu trên tay, Kim cứ mỉm cười tủm tỉm, cô cầm bằng tất cả sự nâng niu và trân trọng. Nhưng sự bất ngờ còn chưa kết thúc khi Minh Vy thốt ra một câu nói khá…ấn tượng:
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |