“Ê, Môi cuốn lô. Làm gì ở đây?”
Cô giật mình mở mắt, quay phắt ra nhìn. Cậu trai mắt híp đang nhìn cô vẻ kinh ngạc. Cô nói một cách cáu kỉnh và bối rối.
“Đồ híp kia, tên tớ không phải Môi cuốn lô”
“Anh đây cũng không phải là Híp!”
Cô xí một cái. Đúng lúc đó, một người phụ nữ đi ra, kéo tai cậu ta, khiến cậu ta kêu oai oái.
“Ái, Ái! Mẹ làm gì thế?”
“Vào đây ngay. Sư thầy đang đợi”.
Thấy cậu ta bị mẹ đày ải, cô còn giơ tay vẫy vẫy cậu ta, cảm thấy thật đáng đời. Cúi nhìn đồng hồ điện tử, cũng sắp đến giờ thi, cô vội vàng lén lút hái thêm bông hoàng lan vừa nở trên cây cho vào túi. Đang định chạy về trường, bất chợt cô nghe thấy tiếng hét của cậu Híp kia, rất đỗi thảm thiết. Cậu ta kêu lên ầm ĩ, “Tại sao thanh niên trai tráng như con lại bị bán vào chùa???”
Còn cô cũng kinh ngạc không kém. Ôi, không phải cậu ta sẽ thành một anh tiểu híp đấy chứ???
3. Kì thi đó cô được giải cao. Thật ra, ngay khi đọc đề là cô biết mình nắm chắc số điểm không tồi rồi. Cô vốn rất thành thao trong việc tự nhìn đề đoán điểm. Bao nhiêu năm bị huấn luyện thành gà chọi, cô đã quen với việc thi cử, và tự chấm điểm cho mình. Nhưng, cô cũng biết nói trước bước không qua, vả lại, môn Văn của cô còn cần một yếu tố may mắn là hợp giọng với người chấm nữa, cho nên thi xong, ai hỏi cô cũng chỉ ợm ờ bảo là bình thường.
Ngày báo điểm, cô đang ngồi đọc truyện Trái tim khép cửa của Quỳnh Dao, thì thầy giáo gọi điện đến nhà. Nghe xong, cô cúp điện thoại, mỉm cười sà vào lòng mẹ, nũng nịu bảo mẹ, “Con muốn ăn tiết canh vịt.” Mẹ mắng cho, bảo tự dưng đòi ăn là thế nào, giờ mua làm sao, nhà thì đang hết tiền. Cô mỉm cười, ngẩng lên thông báo mình được giải nhất tỉnh. Hằng năm, giải nhất chắc là được ba trăm nghìn, rất là to đấy. Mẹ cô kinh ngạc, bố cô nghe thế cũng lao ra từ nhà bếp, kéo cô kẹp chặt vào nách, lắc rất là sung sướng. Bố bảo, “Thôi được rồi, chúng ta đi nhà hàng nào”.
“Nhà hàng” bố bảo, đó là một quán vịt mới mở, khang trang sạch sẽ. Bữa ăn rất ngon lành phấn khởi. Cô được ăn liền 3 bát tiết canh, bụng căng thành cái trống. Đến lúc ra thanh toán tiền, người phụ nữ nhận tiền, cô thấy quen quen. Nhưng chưa kịp nhớ ra là ai, mẹ cô đã vui mừng rối rít. Hóa ra, đó là bạn cấp ba của mẹ. Hai người ríu ran một hồi, người phụ nữ ấy còn cương quyết mời nhà cô ở lại uống nước.
Sau màn hỏi han tình hình, là đến màn khoe con cái. Mẹ cô đang sung sướng ngời ngời, lôi hết thành tích của con gái ra mà khoe. Người bạn cũ kia mặt lại thiểu não trông thấy, bảo có thằng con nghịch rách giời, nghịch chưa từng thấy, không chịu học hành, đến mức đợt rồi phải bán vào chùa!
Ối, bán vào chùa. Cô đã nhớ ra người phụ nữ này là ai!!!
Như để bổ trợ cho suy nghĩ của cô, cậu thanh niên mắt híp bị mẹ lôi cổ ra, mặt mũi sưng sỉa chào hỏi khách.
“Nó là thằng Phương đấy”
“Ái chà, là thằng Híp đấy đúng không! Híp, ngày xưa con đi mẫu giáo với con Lô đấy, có nhớ không?
Cái gì? Lại còn từ thời mẫu giáo. Hai đứa con bị gọi bằng nhũ danh, đồng loạt xị mặt ra nhìn nhau. Cô ấm ức.
“Con không phải tên là Lô”
Mẹ cô vỗ đầu cô. “Ừ quên, không phải Lô. Nó tên là Linh. Nhưng Linh làm sao hay bằng Lô cơ chứ!!!
À đấy, tóm lại là cái mớ quan hệ rất loằng ngoằng, lổn nhổn của hai đứa chính thức bắt đầu như thế.
4. Cô tên là Mai Hiếu Linh. Chỉ riêng ở nhà, mọi người mới hay gọi cô là Môi cuốn lô, ngắn hơn thì chỉ là Lô thôi. Linh rất ấm ức vì cái tên ấy làm cô nhớ tới yếu điểm của mình. Khuôn mặt cô hài hòa, không có nét gì đặc biệt, nhưng từ khi biết soi gương và nhận định về nhan sắc, Linh đã mặc cảm không ít về đôi môi của mình. Môi trên cong một cách kì cục, bình thường còn đỡ, cứ cười một cái là nó lại … tớn lên. “Môi cuốn lô” là cụm từ cô ghét nhất, anh em họ hàng trong nhà cũng chỉ dám lén lút gọi phía sau. Thế mà tên Phương Híp đó, lần đầu gặp đã réo ngay cái tên chẳng mấy hay ho kia, bảo Linh ưa cậu ta làm sao được!
Ấy vậy mà, mẹ cậu ta, sau vụ gặp gỡ ở nhà hàng, nằng nặc muốn cô kèm cặp cậu quý tử. Hết viện cớ mối thâm tình bạn bè bao nhiêu năm với mẹ Linh, lại đến chuyện hai đứa trẻ từng chơi với nhau từ thời mẫu giáo, cô từ chối kiểu gì cũng không được. Thấy bảo cậu Phương kia còn đòi tuyệt thực phản đối, nhưng hình như nhịn được hai bữa thì đói phát điên, thế là lại lao ra, ăn hùng hục, cuối cùng bị đau bụng một trận tơi bời.
Sau vụ tuyệt thực không thành, cô Tràm, mẹ cậu ta trực tiếp xách tai, áp tải “nạn nhân” đến nhà cô, năn nỉ cô, khiến một đứa con ngoan như cô chẳng biết làm thế nào. Cuối cùng, câu nói của “bà mẹ Việt Nam anh hùng” đã đánh tan tất cả mọi do dự của cô. Bà mẹ Việt Nam anh hùng bảo, chỉ cần kèm cặp được thằng con trai trời đánh mẻ búa của cô thi được vào cấp ba, thì bất cứ lúc nào, Linh cũng có quyền đánh chén miễn phí tiết canh, miến ngan và các món đặc sản của nhà bà hết.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |