Con đường cứ trôi về phía sau. Trên trời nắng tươi gió mát. Cuộc đời luôn có điều để chờ đợi. Đó là cuộc sống của Linh, Phương, và Thành khi ấy.
Mấy ngày ở Hà Nội, trong căn nhà hai tầng ở phố Quan Nhân là những ngày vui như Tết. Sát gần kì thi, anh Khánh bảo ôn tập đủ rồi, giờ lấy tinh thần thoải mái để thi cử thôi. Mấy đứa được lời như cởi tấm lòng, thế là đánh bài xem phim mệt nghỉ. Anh Khánh còn đi thuê về cho Linh một đống truyện, vừa ăn bỏng ngô vừa đọc đống tiểu thuyết, chẳng còn gì ưng ý bằng.
Ngày Phương và Thành bước vào phòng thi, Linh hỏi anh Khánh có biết phủ Tây Hồ ở đâu không, nhờ anh đưa tới đó. Vốn là thổ địa Hà Nội mấy năm, anh Khánh lập tức chở Linh đi. Phủ vắng lặng, thâm nghiêm, bầy chim sẻ thảnh thơi ở sân chùa nhặt gạo. Linh vào nơi này, chắp tay thành kính, cầu mong cho những người yêu thương nhất của cô luôn an lành. Cầu cho hai cậu bạn của cô sẽ đỗ đại học. Thấy cô nhắm mắt lầm rầm một hồi, rồi mở mắt cùng niềm vui sáng bừng nét mặt, Khánh chỉ cười lặng lẽ. Chơi ở phủ một lúc, Linh được anh Khánh đưa đến một hồ sen gần đó.
Giữa mùa, hoa sen thơm ngát. Linh và anh Khánh ngồi dưới tàng phượng đỏ, nhìn về những bông sen rập rờn giữa hồ, cảm giác vô cùng dễ chịu, tưởng như có thể ngủ ngay được. Anh Khánh không hề nhìn cô, nói thản nhiên.
“Anh nghe trộm, hình như vừa nãy em chỉ cầu nguyện cho Phương”.
“Đâu ạ! Em cầu mong cho mọi người, trong đó có cả cậu ấy”.
Khánh mỉm cười, đột nhiên quay sang nhìn cô.
“Nhiều lúc, anh thấy ghen với Phương quá”
“Sao ạ?”
“Vì nó có một cô bạn gái như em”.
Mang máng hiểu Khánh đang nói gì, Linh ấp úng.
“Em chơi với cả Phương và Thành, em chơi với cả anh mà”.
“Ừ, anh biết chứ! Nhưng em đối với Phương lúc nào cũng đặc biệt. Vô cùng đặc biệt”.
“Vì tụi em chơi với nhau mấy năm. Mẹ em và cô Tràm thì thân thiết từ lâu… Cô Tràm coi em như con gái ấy”
Khánh đột nhiên cười khẽ.
“Không phải con gái. Mà là con dâu”
Linh sững ra, lúc sau ấp úng vẻ không bằng lòng.
“Anh Khánh toàn nói gì đâu ý. Thôi mình về đi thôi, có khi Thành với Phương thi xong rồi”.
Lúc lên xe, Linh vẫn không tự nhiên thoải mái. Anh Khánh nhìn sang cô, bật cười, tay cụng lên đầu cô.
“Thôi nào, anh trêu có một tí, sao mà đã giận rồi?”
Linh làm mặt nghiêm, nói giọng trịnh trọng “Lần sau anh đừng nói thế. Cái đồ Híp ấy, có khi nhìn thấy em lại mất tự nhiên”.
Khánh gật đầu, chạy xe đi. Nhìn mông lung ra ngoài cửa xe, Linh nhận ra cơn nóng vẫn đổ dồn lên hai má. Linh biết, cô tỏ ra không bằng lòng, là bởi vì, thực sự, Khánh đã nói đúng một điểm của Linh. Cô coi Phương vô cùng đặc biệt.
Mối quan hệ của cô và Phương Híp là từ một tình huống bị gán ghép học hành do hai bà mẹ tác động, nhưng sau thời ban đầu ghét bỏ và xúc xỉ nhau, hai người đã dần thiết lập một tình bạn đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, nó có thêm một chút của tình thân. Hai đứa đều là con một, đều thích cảm giác có thêm ai đó để quan tâm. Vì thế mà, Phương đã trở thành người ở bên cô nhiều nhất trong những năm tháng mới lớn. Dù trái ngược nhau hầu như mọi mặt, nhưng Phương và Linh rất bằng lòng với sự trái ngược đó, lại còn có cảm giác bổ khuyết cho nhau…
Có lẽ, Linh sẽ vẫn cứ coi đó là một điều tự nhiên, hoàn toàn bình thường, nếu như không có sự kiện chiếc bao cao su đó. Ngày ở xưởng của Khánh về, Linh vẫn lơ mơ nỗi bất an về cái vật bí ẩn lạ lẫm, thứ từng rơi ra ở túi của Khánh, thứ mà Thành Cận bảo Phương dùng “quá tốn” và những lời dặn dò của anh Khánh với cả hai rằng phải biết bảo vệ bản thân mình khiến cho Linh mất ngủ. Một ngày, khi đi tìm chiếc kéo để cắt nhãn vở, Linh mở ngăn kéo tủ đặt gần giường bố mẹ mình, và nhận ra đó là thứ gì. Cô thấy mình chết lặng, có một nỗi thất vọng ghê gớm, cả sự coi thường với anh Khánh, Thành, và đặc biệt là Phương Híp. Cậu ta… Thật ghê tởm!
Những ngày đó, Linh lầm lì, muốn tránh mặt Phương. Kì lạ thay, chuyện ấy cùng xảy ra với ba người, anh Khánh, Thành, và Phương, nhưng chỉ riêng với Phương Híp, Linh có một sự kì thị đặc biệt, cô cảm thấy mình không thể nào chấp nhận được. Còn cậu ta thì không hiểu gì cả, cứ lởn vởn ở xung quanh, hỏi ra bằng được cái thái độ khó hiểu của Linh, mặc cho cô nhất quyết im lặng. Cả ánh nhìn xét đoán của anh Khánh và và sự dò hỏi của Thành Cận cũng không làm Linh khuất phục. Thậm chí, buổi tối, cô Tràm còn chạy sang hỏi Linh, cái thằng “nghịch tử” nhà cô đã làm gì để Linh bực mình, nhất định cô sẽ trị tới nơi tới trốn. Nhưng Linh lắc lắc đầu, không nói, chỉ thấy buồn đến ngợp cả lòng.
Vụ chiến tranh kéo dài được một tuần. Đến ngày thứ sáu, Phương túm tay Linh lại ngay trước cửa nhà cô, dưới vòm xanh rộng của hai cây hoa sữa, nhất quyết bắt cô nói cho bằng được. Linh vùng vẫy, hét lên loạn xạ, bảo “Đừng bao giờ động vào tôi”, rồi đẩy bật Phương khiến cậu loạng choạng mấy bước. Cuối cùng, Phương nhìn cô bằng cái nhìn bực bội và thất vọng, quay phắt đi. Trông theo bóng cậu trai có cái chữ to tổ bố David Phương Híp quen thuộc trên áo, thấy trong ngực mình, như có thứ gì đó vỡ tan, chảy tràn ra như đê vỡ. Lúc ấy, Linh mơ hồ nhận ra, tất cả mọi việc thế này là do cô đã thích một người. Một người không xứng đáng
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |