Mọi người xung quanh bắt đầu xầm xì to nhỏ chỉ về phía cô, hầu hết khách là sinh viên nên cũng có vài người nhận ra cô.
Kiều Chinh tái mặt tức giận, vừa xấu hổ vô cùng, cô hất mạnh ly cà phê đá đang uống dở vào mặt hắn ta. Hắn ta bị bất ngờ nên buông tay cô ra, Kiều Chinh nhân cơ hội đó thoát được. Tay cô do vùng vẫy, bị hắn nắm chặt mà để lại vết đỏ bầm, đau nhức. Cô đau đớn xoa xoa cổ tay mình.
- Con quỷ cái, mày dám tạt nước ông mày vậy à.
Hắn ta nói xong thì tức giận giơ tay lên cao định xông vào đánh cô, Kiều Chinh hoảng sợ co người lại. Nào ngờ tay hắn vừa buông xuống đã bị chặn lại.
Một bàn tay cứng rắn mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay của tên đó khiến hắn ta đau đớn nhăn mặt mắng:
- Thằng khốn, mày làm gì vậy hả. Có buông tao ra hay không hả.
Kiều Chinh quay mặt nhìn lại, thì đó chính là chàng trai ngồi ở bên cửa kính lúc nãy.
- Tao không buông ra đó thì sao nào? – Giọng anh ta trầm bỗng cười khịa đáp lời hắn ta.
- Mày mà dám làm bậy, tao sẽ báo công an – Hắn ta lập tức đe dọa ngay.
- Vậy để tao cho mày báo cho đã đi .
Nói xong anh ta quặt tay hắn ta về phía sau hất ngã hắn ta về phía bàn, khiến hắn ta bị đập mạnh rồi nằm sấp xuống đất rên la. Anh ta chẳng những không sợ hãi, mà còn bước đến cho hắn ta một trận trong sự phấn khích của mọi người và sự cảm kích của Kiều Chinh.
Đánh xong anh mĩm cười ngạo nghễ nhìn hắn ta , sau đó móc trong bóp ra một xấp tiền dày cộm đưa cho người chủ quán vừa chạy vào vì thấy quán xảy ra chuyện.
- Đây là tiền bồi thường quán.
Người chủ quán tròn mắt nhìn số tiền trong tay mình, đồ đạc trong quán ngoài mấy cái ly bị bể ra thì hầu như mọi thứ đều còn nguyên vẹn, số tiền này thì lại quá lớn, thậm chí mua lại toàn bộ số ly và một số vật dụng trong tiệm còn dư ra nữa là. Nhưng người vì lợi ích mà sống, nên người chủ quán cũng đưa tay cầm lấy, là người ta tự nguyện đưa không phải mình bắt ép, chỉ có kẻ ngu mới không nhận.
Đưa tiền cho người chủ quán xong, anh ta đá một phát nữa vào tên khốn đó nói:
- Tao nói cho mày biết, cô ấy là bạn gái của tao. Tiền tao đưa cô ấy còn không thèm nhận nữa là. Mày nghĩ sao mà dám bảo bạn gái tao là gái hả.
Kiều Chinh nghe anh ta nói thì ngạc nhiên sững người nhìn anh ta. Anh ta đang bảo vệ danh dự cho cô, chỉ một câu nói, cho thấy rõ nhân phẩm của cô. Cô không cần tiền từ người bạn trai giàu có như anh , cho thấy nhân phẩm của cô rất tốt đẹp, không vì đồng tiền mà trục lợi. Cô thật sự cảm kích anh vô cùng.
Mấy người trong quán nghe vậy thì nhìn cô đầy ngưỡng mộ, anh ta vừa bỏ ra một số tiền lớn chỉ để đền bù cho mấy cái ly bể, điều đó cho thấy anh ta là người cực kì giàu có, ai được làm bạn gái anh ta nhất định rất sung sướng. Mà cái cô bạn kia lại không chịu nhận tiền tử anh thì làm sao có thể làm gái được
Tên kia nghe vậy thì thất kinh. Hắn ta bị trận đòn nhừ tử của anh làm sợ hãi, rối rít nói:
- Tôi sai rồi, là tôi nhận nhầm người, là hiểu lầm thôi. Tôi xin lỗi, anh làm ơn tha cho tôi đi .
Kiều Chinh thấy hắn ta cũng bị một trận nhừ tử rồi, cũng không muốn gây thêm nhiều chuyện phiền phức nữa, nên bèn lên tiếng:
- Thôi bỏ đi.
Anh chậm rãi đưa mắt nhìn cô gật đầu, đôi mắt của anh có màu hổ phách rất sâu, như ẩn chứa bí mật nào đó đẹp hút hồn người. Lần đầu tiên cô thấy một chàng trai đẹp đến thế. Không phải vì anh quá đẹp trai, mà là vì ở anh ấy toát ra một cảm giác rất khó diễn tã thành lời, chỉ biết rằng, cái cảm giác đó khiến người tiếp xúc anh ta một lần là ấn tượng không phai.
Anh đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô ra khỏi quán nước trong sự ái mộ của tất cả mọi người trong quán.
Ra khỏi quán đi đến bãi đậu xe, anh mới buông tay ra khỏi người cô rồi bối rối nói xin lỗi.
Kiều Chinh từ lúc bị anh ôm lấy eo dìu cô đi thì đã không còn suy nghĩ được điều gì nữa. Đầu óc trở nên rối loạn trước cảm giác ấm áp của thân người anh, tim cô đập loạn cả lên với cảm giác tiếp xúc này, mặt cô đỏ hồng lên. Chưa bao giờ cô tiếp xúc gần gũi với nam giới như vậy. Trên người anh lại tỏa ra mùi hương bạc hà mát lạnh khiến người ta choáng ngợp.
Phải một lúc sau, Kiều Chinh mới lấy lại được tâm trạng điềm tĩnh của mình, cô vội cúi đầu che dấu gương mặt đỏ hồng của mình, lí nhí nói:
- Rất cám ơn anh đã giúp đỡ.
- Không có chi, chuyện nên làm thôi mà – Anh đáp lời cô thật nhẹ nhàng.
- Anh có thể cho tôi số điện thoại được không?
Anh nhìn cô nghi ngại, Kiều Chinh hốt hoảng vội xua tay nói:
- Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là anh đã bỏ ra một số tiền lớn như thế để giúp tôi bảo vệ danh dự, tôi rất cám ơn anh và không muốn anh chịu thiệt thòi như vậy nên muốn xin điện thoại của anh để tiện liên lạc gửi tiền lại cho anh. Hôm nay tôi không đem theo nhiều tiền.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |