- Đâu phải các người không biết, quy luật giang hồ từ trước đến giờ là thằng nào mạnh, thằng đó thắng. Bọn họ thấy ai có đủ khả năng bảo kê cho mình thì họ nhờ cậy thôi, có trách thì trách tùi bây quá yếu kém mà thôi – Cảnh Phong ngạo mãn đáp.
- Thằng chó , mày tưởng mày ngon lắm à. Hôm nay mày lọt vào tay tụi ông, xem như số mày đã tận rồi – Một tên nhìn Cảnh Phong lăm le cây mã tấu trong tay mình đe dọa.
- Tụi bây có ngon thì gặp nhau đấu một trận oanh oanh liệt liệt phân cao thấp đi, hà tất phải làm cái chuyện chặn đường đánh lén xấu hổ này – Cảnh Phong cười nhạt đáp, trong mắt anh chẳng có chút sợ hãi nào cả.
- Tao khinh – Tên đó phun nước miếng xuống sàn nhà đáp – Bày đặt làm quân tử cái chó gì. Tụi tao chỉ cần biết là hạ được mày thì tụi đàn em mày sẽ sợ vỡ mật ra, địa bàn đó sẽ thuộc về tụi tao trở lại.
- Vậy thì để xem tụi bây có cái bản lãnh đó hay không đã – Cảnh Phong siết tay lại, dáng vẻ phòng thủ đáp.
Bọn chúng lập tức nhào vô tấn công anh, Cảnh phong phải thu người tránh né những cây mã tấu sắc bén giơ cao bị ánh đèn phản chiếu rồi dạ lại.
Trong đem tối tiếng dao chém xuống nghe thật rõ ràng, Ngọc Loan cố gắng nằm sát xuống ghế, sợ hãi vô cùng, tim như muốn rớt ra ngoài, cô đã xem nhiều phim hành động mỹ, nhưng đây là lần đầu cô được chứng kiến như thế . Một tên dường như bị đánh gã, hắn ta đè lên trên cánh cửa chỗ Kiều Chinh đang núp khiến cô giật thót người, mặt cắt không còn giọt máu. Cô hít thở thật chậm nhìn máu trên người tên kia đang từ từ chảy xuống mặt kính, cả người cô lặng đi rồi run lẩy bẩy.
Nhưng nghĩ đến Cảnh Phong, cô không biết anh thế nào rồi, anh cố tình tắt đèn trong xe để bọn chúng không nhìn thấy cô, anh đang cố bảo vệ cô. Nhưng cô cảm thấy không thể bỏ mặt sự an toàn của anh, mà lo cho sự an toàn của bản thân được. Mặc dù không hiểu vì sao Cảnh phong lại đưa mình đến nơi này, nhưng ít ra anh cũng từng có ơn với cô, cô không thể phụ ơn nghĩa của anh được.
Nhưng làm sao để cứu anh đây.
Ngọc Loan lén lút nhổm đầu nhìn ra bên ngoài, đúng lúc cô nhìn thấy con dao chém qua vai anh, nếu Cảnh Phong không nhanh chân tránh đi, chắc chắn anh sẽ bị chém lìa cánh tay kia rồi. Cô thấy trên người anh còn có ba bốn vết thương khác nữa, máu từ những nơi đó chảy xuống vạt áo của anh, anh bận một chiếc áo sơ mi, chiếc áo khoát anh đã dùng để khoát lên người cô rồi. Những giọt máu rơi xuống mặt đất, qua sánh đèn mờ ảo có thể thấy được.
Kiều Chinh bụm miệng, ngăn cho tiếng hết sợ hãi của mình vang lên. Hai chân cô run đến nỗi không cử động được. Cô mặc kệ mọi thứ, cô cố lếch lên ghế lái, cố bắt chân mình hoạt động , bắt đầu diều khiển xe cho chạy. Thật may là cô vừa lấy bằng lái xe xong.
Cô măc kệ mọi thứ phóng xe lao về phía trước. Ánh sáng đèn khiến cho bọn họ bị chói mắt. Chúng không ngờ là trên xe còn có người, lại thấy xe lao nhanh về phía chúng mà không có dấu hiệu ngừng thì sợ hãi tránh né. Xe vừa đến chỗ Cảnh Phong, cô liền hét lên:
- Mau lên xe.
Cảnh Phong không nghĩ ngợi nhiều liền mở cửa sau nhảy vào, Kiều Chinh lập tức phóng xa chạy đi, cô lái xe vào khe trống còn lại, mặc kệ xe có thể bị trầy xước, cô chỉ nghĩ đến việc thoát thân mà thôi, bọn chúng muốn ngăn cản cũng không được. Chửi thê vài câu rồi lên xe đuổi theo.
Kiều Chinh lái xe không vững lắm, cô vẫn chưa luyện tập nhiều ở ngoài đường, cho nên khi cô chạy trong cơn hoảng sợ như vậy khiến tay lái không vững vàng. Chiếc xe của cô thay đổi góc chạy liên tục còn va chạm vào mép đường. Mỗi lần va chạm, Kiều Chinh không khỏi sợ hãi mà hét lên, tim cô gần như nhảy vọt ra ngoài. Cô nhìn qua kính chiếu hậu thấy bọn chúng đuổi theo sát phía sau nhưng vẫn chưa vượt qua được vì cô cứ lạng lách tứ hướng khiến cô càng quýnh lên, đạp mạnh chân ga phóng vọt lên phía trước. Hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi xiết chặt vô lăng, mắt cô cứ nhìn về phía trước chỉ sợ một phút sơ ý của mình có thể khiến cả hai xảy ra tai nạn. Cả người cô căng cứng lại, cô không biết mình có thể trụ vững thêm bao lâu nữa. Cô tự hỏi có phải mình quá ngu ngốc hay không, nếu cứ nằm im trong xe, cô đã có thể thoát nạn rồi. Nhưng nghĩ đến Cảnh Phong, cô lập tức xua đi ý nghĩ vừa rồi của mình. Cô đã hành động đúng, cô cần phải cố gắng hơn để hai người thoát nạn.
Nhưng đây là nơi nào bản thân cô còn không biết nữa là, chỉ biết có đường thì chạy, chứ chẳng biết con đường nào có thể chạy ra đường lớn, ra được ngoài đó, cả hai sẽ có cơ hội thoát thân. Nhưng không biết họ có cơ hội đó hay không? Nhưng cũng may trời đã khuya, người ít qua lại, cô chạy xe cũng không sợ phải tông vào người khác.
Một bàn tay ấm áp đặt lên bàn tay đang cầm vô lăng của cô vỗ nhẹ, rồi giọng của Cảnh Phong nhẹ nhàng cất lên xua tan đi nỗi sợ trong lòng của cô.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |