- Anh sao vậy.
Cảnh Phong hất chén cơm cô đang cầm trước mặt anh, đứng bật dậy bỏ đi về phòng của mình. Kiều Chinh thấy chén cơm rơi vào tô canh khiến canh bắn ra người Cảnh phong. Canh vẫn còn nóng hổi, Kiều Chinh nhanh chóng bật dậy định giúp anh lau đi để không bị bỏng, nhưng Cảnh phong cũng đứng dậy bỏ đi, bất ngờ bị anh va ngã xuống đất, người cô đỗ ập xuống đất một cách đau đớn. Kiều Chinh rên khẽ một tiếng. Nhưng Cảnh Phong vẫn rời đi không quay đầu nhìn lại.
Kiều Chinh nhìn Cảnh Phong bỏ đi, trong lòng buồn bã vô cùng, khóa mắt đột nhiên cảm thấy cay cay.
Có lẽ người biết chuyện sẽ cười cô ngốc ghếch, vì sao lại vì một người đàn ông như thế mà hạ mình. Chính bản thân cô cũng không biết câu trả lời.
Anh giống như là chiếc hộp Padora, rõ ràng biết không thể mở, nhưng vẫn không thể nén nổi lòng tò mò mà mở ra để rồi bị anh cuốn lấy, yêu anh lúc nào cũng không hay. Cho nên cô cố gắng để được ở bên cạnh anh, nhưng chỉ tiếc là những cố gắng của cô đã hoài công.
Kiều Chinh ngồi dậy thu dọn mọi thứ lại cho gọn gẽ, cô hít một hơi cố xua tan đi nỗi buồn lòng tự nhủ với bạn thân rằng: “Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng lớn lên trong bạn”
- Cốc…cốc…
- Cảnh Phong – Kiều Chinh đứng trước cửa phòng Cảnh Phong khẽ gọi cửa – Đền giờ thay băng rồi. Anh mở cửa ra, em giúp anh làm vệ sinh vết thương và thay băng mới.
- Không cần – Cảnh Phong im lặng một hồi rồi nói vọng ra – Cô về đi.
- Anh có phải là trẻ con đâu, sao tâm tính thất thường đến như thế chứ - Kiều Chinh bực tức, cô siết chặt tay quát lên – Anh mau ra đây cho em – Cô đập mạnh cánh cửa.
Cô chỉ mới đập hai cái, vừa đưa tay đập cái thứ 3 thì cánh cửa đã bật mở. Cảnh Phong bước ra, mặt đối mặt với Kiều Chinh, anh nhìn cô nói:
- Tôi nể mặt Cẩm Tú nên rất lịch sự với cô rồi. Nhưng không phải vì thế, mà tôi chấp nhận cho cô muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm trong nhà của tôi có biết hay không hả. Cô áy náy vì tôi bị thương chứ gì, được rồi, tôi nói cho cô biết, tay tôi đã khỏi rồi, vết thương đó cũng đã lành rồi. Cô từ này có thể đi không cần tới đây làm phiền tôi được nữa, không cần phải áy náy mà ở bên cạnh làm người giúp việc cho tôi nữa.
- Em không thể đi được nữa rồi – Kiều Chinh hít một hơi thật sâu nói.
- Chân cô vẫn còn lành lặn, vì sao lại không thể đi – Cảnh phong cười nhìn Kiều Chinh mĩa mai – Hay cô muốn tôi bế giúp cô ra ngoài mới cam lòng.
- Em không thể rời đi được, bởi vì em đã yêu anh rồi – Kiều Chinh nhìn Cảnh Phong, cô quyết định nói ra tình cảm của mình.
- Haha…tôi không nghĩ cô lại là hạng con gái đơn giảng đến ngu ngốc như thế - Cảnh Phong bật cười châm biếm – Chỉ vì một nụ hôn thì cô đã yêu tôi.
- Không phải. Em không biết bắt đầu từ khi nào, khi em nhắm mắt lại em có thể cảm nhận được hơi thở của anh, lắng tai nghe, em có thể nghe thấy nhịp tim của anh. Anh nói xem, đó là gì nếu không phải là cảm xúc của tình yêu.
- Chỉ có như thế cô có thể kết luận đó là tình yêu hay sao? – Cảnh phong trầm mặt nhìn cô gằn giọng nói.
- Yêu là một điều rất tự nhiên. Nó không thông báo khi nào nó đến, anh cũng không thể nào cầm nắm được nó mà chỉ có thể cảm nhận được nó mà thôi. Em có thể cảm nhận được trái tim mình đối với anh ra sao.
-Cảm nhận…cô cảm nhận theo cách nào – Cảnh Phong bật cười châm biếm nhìn cô.
Kiều Chinh nắm lấy bàn tay còn lành lặn của Cảnh Phong, cô áp nó lên ngực trái của mình. Cảnh Phong giật mình, anh không hề nghĩ một cô gái ngoan hiền như Kiều Chinh lại bạo gan như thế, nhưng chính hành động của cô lại khiến anh xúc động. Tim của cô đập rất mạnh, đồng thời hơi ấm từ cơ thể cô tỏa ra len lỏi vào từng đầu ngón tay của anh. Người ta nói tay liền với tim, cho nên hơi ấm và nhịp đập của cô truyền thẳng đến tim anh.
- Cách bày tỏ chân thật nhất chính là cho người khác thấy rõ trái tim mình. Anh có cảm nhận được nhịp đập của trái tim em hay không? – Kiều Chinh giương đôi mắt trong veo đầy sự chân thành của mình nhìn Cảnh Phong hỏi, giọng cô nhẹ, có chút mơ màng, khiến người ta bị thu hút vào trong lời nói đó.
Cảnh Phong phải cố gắng lắm mới có thể thoát được. Anh hít một hơi thật sâu, anh thừ nhận, anh muốn lợi dụng cô để đưa Cẩm Tú vào moi tin tức của Hoàng Sĩ Nghiêm, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng tình cảm của cô. Đối với cô, anh luôn dằn dặt giữa hai chữ : “lợi dụng”, cô càng như thế, càng khiến sự áy náy của anh tăng lên gấp bội. Anh có thể không từ thủ đoạn để trả thù Hoàng Sĩ Nghiêm, nhưng anh không thể hại đời cô. Cho nên Cảnh Phong quyết định dứt khoát khiến cho tình cảm mới phát sinh trong lòng cô đối với anh lụi tàn ngay từ phút này.
Kiều Chinh dùng hết toàn bộ dũng cảm của mình để bày tỏ với Cảnh Phong, cũng không màng đến sự xấu hổ để tay anh chạm vào tim cô. Cô giống như đã đặt cược hết tất cả mọi thứ vào canh bạc này, hy vọng anh sẽ cho cô một cơ hội, nhưng anh đã rụt tay vế khiến cô thất vọng vô cùng. Nào ngờ chưa được mấy giây, Cảnh Phong đã chủ động nắm tay cô kéo mạnh vào bên trong phòng anh.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |