- Cảnh Phong! Không ngờ gặp lại con ở đây, con trai - Một giọng nói mang đầy ý tứ tưởng chừng như vui vẻ nhưng thực chất đầy ý lạnh lẽo.
Cảnh Phong nghe giọng nói, anh khẽ cười nhạt mở mắt đứng dậy nhìn người đó rồi đáp:
- Ông chủ! Lâu quá không gặp, ông vẫn khỏe chứ ạ.
- Sao lại gọi là ông chủ một cách xa lạ đến như thế chứ , cứ gọi là chú Thạch là được - Người đàn ông vừa đến đó mặc một cái áo màu xám kiểu áo lạnh tụ, dường như kiểu áo này rất thích hợp với vóc người hơi mập mạp của ông ta. Ông ta bước đến, tự nhiên ngồi xuống ghế, trên tay ông ta là một điếu thuốc màu trắng đầu lọc nhỏ khá đắt tiền, là loại thuốc phải nhập về mới có. Ông ta rất thích loại thuốc này, trước đây, Cảnh Phong đều phải cho người mua thuốc rồi gửi về đây cho ông ta.
Cảnh Phong khẽ đưa mắt nhìn Thái và Hải đang đi theo sau ông ta cùng với mấy tên đàn em mặt mày bậm trợn, đứa nào đứa nấy đều xâm mình tỏ vẻ mình là giang hồ thứ thiệt, tốt nhất đừng đựng vào nếu không thì đúng là đang chọc phải tổ kiến lửa.
Cảnh Phong nheo mắt nhìn mấy tên này, anh khẽ cười nhạt, bọn chúng đúng là một bọn cơ bắp hoàn thiện, nhìn đúng là dân thứ dữ thật sự. Bọn này là bọn anh chẳng hề quen biết, xem ra ông chủ tuyển họ sau khi anh rời đi.
- Được, vậy thì chú Thạch – Cảnh Phong chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện với ông ta, khóe môi nhếch lên lập tức nhận lời chẳng chút e dè khách sáo gọi thẳng luôn, tay anh với chai rượu trên bàn rót vào ly rồi đẩy về phía ông – Mời chú.
Đáy mắt của ông chủ Thạch có chút tối sầm lại nhưng nhanh chóng sáng rực như thể chẳng có gì xảy ra. Ông ta nở một nụ cười giả tạo vô cùng nói:
- Được.
Uống cạn ly rượu, ánh mắt ông ta lóe lên sự gian xảo nhìn Cảnh Phong hỏi:
- Nghe nói dạo trước con bị người ta đánh trọng thương, giờ thì sao rồi?
- Chỉ là một chút vết thương cỏn con mà thôi, không đáng lo ngại. Cái bọn đó toàn là một lũ ăn hại, đánh đấm thật sự cũng chẳng ra gì, thật là tiếc cho kẻ đã bỏ tiền ra nuôi chúng – Cảnh Phong nhìn ông chủ Thạch cười đáp, trong giọng nói chứa đựng rõ sự châm biếm.
Mấy tên to con đang đứng khoanh tay phía sau dường như có chút tức giận, một tên trong bọn chúng định bước lên phía trước, nhưng bị Hải ngăn lại. Bọn chúng đành hậm hực lùi về phía sau. Cảnh Phong lần nữa cười nhạt, ánh mắt anh ném về tên đó đầy sự khiêu khích.
- Con biết là do ai làm hay không? Chú sẽ giúp con làm chủ, lấy lại công bằng – Ông chủ Thạch làm như mình là người không liên quan gì đến chuyện này giả bộ tốt bụng họi.
- Không cần đâu chú, chuyện của con, con có thể tự giải quyết được. Chỉ có điều, ai nợ con một, con sẽ trả lại gấp đôi – Anh ghiến răng nhã từng từ, ý tứ đe dọa rõ ràng.
Ông chủ Thạch dường như rất tức giận, nhưng ông ta rất giỏi kiềm chế, ông ta đưa thuốc lên miệng hút một hơi mạnh, sau đó nhả từng đợt từng đợt khói. Ông nheo mắt nhìn Cảnh Phong qua làn khói mỏng manh, nhưng Cảnh Phong cũng chẳng hề tỏ vẽ khiếp sợ ông chút nào cả, anh hìn thẳng vào ông đáp lại cái nhìn kia.
- Được thôi, tao chờ xem mày định trả thù thế nào? – Ông ta bỗng lóe lên ánh mắt hung dữ đáng sợ nói với Cảnh Phong.
- Có câu nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hiện tại ông xem như đang đắc ý, nhưng mà tôi tin sẽ có lúc tôi có thể lật đỗ được ông – Cảnh Phong cười gằn đáp.
Ông chủ Thạch thấy câu nói không chút kiên dè gì của Cảnh Phong thì tức giận vô cùng, ông dập tắt thuộc rồi nói:
- Đáng tiếc, mày nghĩ rằng tao là hạng người ngu ngốc đến mức để cho kẻ thù của mình yên ổn để rồi quay lại cắn mình hay sao?
- Cái đó còn phải tùy thuộc vào bản lĩnh của mấy con chó bên cạnh ông – Cảnh Phong cười nhạt đáp trả - Ông nghĩ lần trước cả một đám người mà vẫn chẳng thể làm khó được tôi, mà bây giờ ông định dựa vào vài con chó sau lưng đinh làm khó tôi thế sao.
- Mày…- Ông chủ Thạch giận đến mức đỏ cả mặt, nhìn Cảnh Phong như muốn ăn tươi nuốt sống, vẻ giả mạo ân cần của lão ta nhanh chóng bị mấy lời nói của cảnh Phong chọc tức mà lộ nguyên hình.
- Nếu không còn có chuyện gì nữa, tôi xin phép nhé - Cảnh Phong nói xong đứng dậy đi rời đi.
Thấy Cảnh Phong rời đi, ông ta hất đầu ra lệnh bọn đàn em.
- Tụi bây…- Ông ta khẽ gõi đám đán em phái sau lưng mình – Lôi nó ra ngoài dạy dỗ một bài học đi.
Bọn đàn em như lực sĩ kia liền hùng hổ bước theo Cảnh Phong đi ra ngoài.
Thái định đi theo để bảo vệ Cảnh Phong, nhưng lại bị Hải giữ tay lại. Hãi vỗ vai anh trấn an rồi hất đầu về phía ông chủ Thạch. Thái nhìn ông chủ thạch vẫn ung dung ngồi yên ở ghế không định rời đi, để mặc Cảnh Phong cho tụi đàn em xử.
Đán đàn em đi theo Cảnh phong ra ngoài, chúng chưa vội ra tay ngay, đi theo Cảnh Phong ra ngoài một chút liền nhanh tay hành động, bị Cảnh Phong chửi mắng là con chó, bọ chúng quả thật hận anh vô cùng. Một tên nhanh chóng lao về phía Cảnh Phong định dùng một đấm đập chết anh. Nhưng đáng tiếc khi hắn ta vừa lao đến, Cảnh Phong đanh nhanh chóng quay đầu lại đá một cước vào bụng hắn ta. Vì quá bất ngờ, hắn ta bị đá ngập bụng lùi về sau mấy bước, Mấy tên kia lập tức lao đến bao quay Cảnh Phong.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |