Tất cả mọi người vì tiếng hét của bà mà hỏang hốt. Sợ bà lại lên cơn kích động dữ dội thò khó lòng mà kiểm soát được. Cảnh Phong nhìn kiều Chinh đầy tức giận định lên tiếng xua đuổi cô đi.
- Sao mẹ lại có thể nói vậy? Sao mẹ lại bảo con không phải là con của mẹ - Cô dậm chân nhìn bà vân trang hờn trách, bộ dạng thật giống đứa con gái đang giận dỗi – Mẹ nói xem, con thua anh Cảnh Phong bao nhiêu tuổi nào. Anh Cảnh Phong bây giờ đã là người đàn ông to lớn thế này, làm sao con cứ mãi là một cô bé được cơ chứ - Cô chỉ tay vào Cảnh phong đang đừng sững đó nói – Có phải vì mẹ không thương con, cho nên mới không chịu nhận con là con của mẹ hay không – Cô giả vờ đưa tay dụi mắt ấm ức khóc.
Bà Vân trang nhìn sang Cảnh Phong, anh đứng sát bên bà, cùng vị bác sĩ, nhưng anh lại cao hơn vị bác sĩ đó những một cái đầu. Rồi quay sang nhìn kỹ Kiều Chinh so sánh, đôi mắt bà mang nỗi hoang mang cực độ và dường như bà cho rằng, lời cô vừa nói là hoàn toàn đúng.
Cảnh Phong định đến ngăn cản Kiều Chinh làm loạn, anh đã bị bác sĩ nhanh tay giữ lại. Anh nhìn vị bác sĩ dò xét, ông đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng. Cảnh Phong thấy vậy bèn quay sang nhìn Kiều Chinh.
Kiều Chinh bèn đưa tay che miệng khóc, tỏ vẻ tủi thân:
- Hóa ra mẹ không thương con. Hóa ra con là đứa trẻ bị mẹ ghét bỏ.
Bà Vân trang thấy biểu hiện của cô như thế thì hoảng hốt sợ hãi, vội vã bước xuống giường, động tác vội vã khiến bà xém chút ngã vật dưới đất, cũng may Cảnh Phong nhanh chân đỡ kịp. Nhưng bà không quan tâm, bà chỉ sợ đứa con gái nhỏ của mình buồn tủi, vội đẩy Cảnh Phong ra lao đến ôm lấy Kiều Chinh thật chặt.
- Mẹ xin lỗi. Không phải mẹ ghét bỏ con đâu. Con đừng giận mẹ.
- Mẹ đã bảo con không phải con gái mẹ - Kiều Chinh vẫn giả vờ hờn trách. Ở nhà cô vẫn thường nhõng nhẽo với ba mẹ của mình, nên đối với cô lúc này cũng chẳng có gì là khó diễn cả.
- Mẹ xin lỗi. Là mẹ đã sai. Là mẹ nhất thời không nhận ra con – Bà Vân Trang rối rít nhận lỗi lầm của mình.
Trong thần trí của bà, vẫn luôn có cảm giác mình đã quên lãng điều gì đó, và giờ đây, bà cho rằng mình đã quên lãng hình dáng của đứa con gái yêu. Cho nên khi Kiều Chinh biểu hiện như thể cô chính là con bà, đang bị bà ruồng bỏ, bà cho rằng mình đã quên hình bóng của con gái khi lớn, chỉ nhớ hình dáng lúc nhỏ của cô mà thôi.
- Mẹ, con phải đi học nên không thường xuyên ở bên cạnh mẹ, vì vậy mà mẹ chẳng nhớ ra con là ai. Con buồn quá đi mất.
- Là mẹ sai. Là mẹ sai. Mẹ xin lỗi con. Từ nay mẹ sẽ không quên con nữa đâu.
- Mẹ hãy nghe lời bác sĩ, uống thuốc tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi cho tốt còn về nhà với con và anh Cảnh Phong nha mẹ - Cô thấy bà đã tin, bèn nhanh chóng khuyên lơn bà – Không có mẹ bên cạnh, con buồn lắm.
- Mẹ nghe lời con – Bà Vân Trang lập tức gật đầu.
Bác sĩ, y tá thấy vậy lập tức tiến tới gần bà, dìu bà nằm xuống giường. nhưng ba Vân trang vẫn níu chặt cánh tay của Kiều Chinh, kéo cô ngồi xuống bên cạnh bà, bà mới an tâm để các bác sĩ tiêm cho mình một mũi thuốc. Móng tay bà bấm vào tay cô để lại những vết hằn sâu đến chảy máu. Kiều Chinh vẫn cố gắng nhịn đau chờ cho đến khi bà ngủ.
Cảnh Phong thấy mẹ đã thôi kích động, cậu mới bắt đầu thở phào nhẹ nhỏm. Anh nhìn thấy cánh tay thon trắng mịn màng của Kiều Chinh bị mẹ mình làm chảy máu nhưng cô vẫn không giật tay lại.
Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt cô đang tươi cười nhìn mẹ anh bằng ánh mắt ấm áp, trong lòng bỗng bị dao động, anh cười nhẹ.
Khi hai người ra khỏi phòng bênh, Kiều Chinh dùng tay xoa xoa vào cánh tay bị bà Vân trang bấu chặt, Cảnh phong khẽ liếc nhìn cô rồi lên tiếng hỏi:
- Còn đau không?
- Cái gì – Kiều Chinh không hiểu Cảnh phong hỏi gì, cô đứng lại quay người nhìn anh, đôi mắt tròn mở to.
Cảnh Phong không hỏi, trực tiếp cầm lấy cánh tay của cô lên xem, vết móng tay bấm sâu đến chảy máu, nhưng lại không thấy cô hé răng than vãn nửa lời.
- Có rát không? - Cảnh Phong nhìn cô, trong mắt có chút chua xót, cô nhẹ gật đầu. Không ngờ Cảnh Phong lại cúi đầu thổi nhẹ vào cánh tay cô, muốn xua đi cái rát trên tay cô.
Kiều Chinh bàng hoàng nhìn cử chỉ dìu dàng của anh, trái tim cô đập rộn lên, nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng lại vô cùng đẹp của anh đang dịu dàng thổi cho cô, Kiều Chinh khẽ cười hạnh phúc.
Bên ngoài đường phố bắt đầu thưa dần những chuyến xe qua lại, đường phố bắt đầu chìm vào không gian vắng lặng. Nhưng bên trong quán bar lại cực kì ồn ào nhộn nhịp. Tuy vậy, tầng trên của quán bar lại không quá ồn ào như bên dưới, những âm thanh vang dội được máy hút âm thanh ngăn chở giữa tầng trên và sàn nhảy. Tầng trên có thể nhìn thấy rõ mọi hoạt động bên dưới rất rõ ràng, chỗ này thường thích hợp cho nhưng người thích không gian thoáng mát yên tĩnh nhưng không quá kín đáo như phòng VIP.
Cảnh Phong ngồi uống bia ở một dãy ghế, anh nhớ đến mọi chuyện ngày hôm nay, vẻ mặt trầm ngâm chứa đầy sự suy tư, đáy mắt là sự do dự cân nhắc và lựa chọn. Cảnh Phong khẽ ngửa đầu vào thành ghế mệt mỏi thở một hơi dài.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |