Thế giới của anh, cô hoàn toàn không biết, một thế giới đàng sợ với việc chém giết nhau không kiêng dè gì. Vết thương của anh, hết lần này đến lần khác bị bong chỉ, khiến nó mãi vẫn không lành, lần này nghiêm trọng đến mức anh bị sốt.
Cảm giác những vết thương này hiển hiện trên người cô, cô đau cái đau của anh. Nước mắt của cô không kiềm nén được lặng lẽ rơi xuống gò má trắng mịn . Cô đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của anh thật nhẹ nhàng, ngón tay hờ hững chạm nhẹ vào một vết thâm trên gương mặt anh, tim cô như bị hàng ngàn mũi ki đâm vào đau nhói.
Cô yêu anh là sai sao? Muốn ở bên anh lại chính là đem phiền phức đến cho anh sao? Vì sao? Cả cơ hội được yên lặng bên anh, mà cô cũng không có được. Vì sao?
Nước mắt đau xót không ngừng rơi xuống.
Giọt nước mắt của Kiều Chinh rơi vào thân người nóng hổi của cảnh Phong lại trở nên lành lạnh, có chút dễ chịu hơn là cái nóng bao phủ anh, đánh thức cơn mê man của Cảnh Phong , anh hé mắt nhìn thấy gương mặt đầy nước ắt của cô, lòng thấy xót xa, thật sự nếu bắt anh đánh đổi để những giọt nước mắt kia đừng rơi, anh cam lòng đánh đổi tất cả. Anh đưa tay, cô chạm vào gương mặt của cô , lau đi những giọt nước mắt của cô.
- Đừng khóc, đừng vì anh mà khóc.
Chưa từng có ai vì anh mà khóc. Vậy mà cô lại vì anh mà khóc, khóc đau lòng đến như thế. Tại sao người khóc vì anh lại là cô kia chứ?
Kiều Chinh ngây người, người cô khẽ run nhẹ trước cái chạm nhẹ của Cảnh Phong, cô ngước đôi mắt đầy nước mắt nhìn anh. Trái tim cô trở nên xao xuyến trước cái chạm nhẹ này, cô im lặng để trái tim mình lên tiếng bằng những nhịp đập mạnh.
- Vì sao lại yêu anh? – Cảnh Phong thều thào hỏi – Cho anh biết một lí do đi.
- Nếu như tình yêu có thể lên tiếng, anh chắc sẽ biết được lí do. Còn em, chỉ nghe theo trái tim của mình mà thôi, trái tim em hiện giờ chỉ có hình bóng anh mà thôi – Kiều Chinh nắm lấy bàn tay Cảnh Phong đang áp vào má mình, cô lướt nhẹ má vào tay anh, thể hiện một tình cảm ấm áp chân thật.
- Kiều Chinh, em chưa biết con người anh như thế nào, đã vội đặt tình yêu vào. Nếu như một ngày em phát hiện anh lừa em, làm tổn thương em. Hay ở bên cạnh anh, em sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhiều đau khổ. Vậy em có hối hận hay không?
- Cảnh Phong! Em không biết tương lai sau này sẽ ra sao. Em cũng không biết anh có lừa em hay không? Ở bên anh em có nguy hiểm và đau khổ hay không? Nhưng em biết, em yêu anh. Trái tim con người có nhiều ngăn, như rụt rè, hèn nhát, dũng cảm, lý trí….., để yêu một ai đó, họ phải sử dụng một ngăn trong trái tim mình. Em dùng ngăn dũng cảm trong trái tim em để yêu anh, dùng hết sự dũng cảm của cả đời em để yêu anh. Cho nên, khi anh nói ra những điều buâng khuâng này, em càng tin chắc tình yêu của em là đúng. Nếu như anh lừa em, anh sẽ không buâng khuâng không lo nghĩ cho em như thế, có đúng không? Cho nên Cảnh Phong, dù mai này ra sao, em đau khổ và nguy hiềm thế nào, chỉ cần được ở bên cạnh anh, em sẽ không hối hận. Chỉ cần anh cho em một cơ hội được yêu anh là được.
Người Cảnh Phong rúng động, anh trân trân nhìn cô, anh bị lời nói chân thành của cô làm lay động trái tim.
Kiều Chinh nhìn Cảnh Phong đang ngây người, bàn tay đang chạm vào tay anh, lòn từng ngón vào bàn tay anh rồi siết chặt lại, cô nhìn anh khẽ hỏi lần nữa:
- Có được không anh? Có thể cho em một vị trí trong trái tim anh không?
Sau câu hỏi, cô nhìn anh với đôi mắt chờ đợi, đôi mắt đỏ rực với tình yêu và nước mắt, lý trí của cảnh Phong đã bị ánh mắt cô thêu rụi, để lại trái tim thổn thức dâng lên, tình cảm bao trùm con người anh, điều khiển anh, đáp lại câu hỏi yêu thương của cô bàng một vòng ôm nhẹ nhàng sâu lắng đầy ngọt ngào.
- Cho anh một ít thời gian, thời gian để anh có thể tiếp nhận em được không?
- Được.
Kiều Chinh khẹ gật đầu trên vai anh đáp, cô cũng vòng tay mình lên vai anh. Đây là lời hứa hẹn ngọt ngào nhất, là điều hạnh phúc nhất là Kiều Chinh được nhận.
“ Có sống mới biết cuộc sống này tươi đẹp, có yêu mới biết tình yêu mãnh liệt biết chừng nào, hãy sống thử vì một người và hãy thử yêu vì người đó là anh.” – Cô thích câu nói này, và giờ khắc này, Kiều Chinh cảm thấy sự đánh đổi của mình là đáng giá.
Cảnh Phong ôm chặt Kiều Chinh vào lòng, hơi ấm của cô dường như xoa nhẹ sự mệt mỏi của anh, anh khẽ nhắm mắt tận hưởng sự êm dịu đó. Nhưng lý trí dần trở về với anh, tim anh đau nhói, cảm giác khổ sở dâng trào trong anh. Anh siết tay mạnh hơn nữa, ôm chặt lấy cô kiềm nén cảm xúc trong lòng:
- Xin lỗi em, thật xin lỗi em.
Cẩm Tú vừa đi, cô chợt nhớ quên dặn Kiều Chinh vài điều, cô sợ Kiều Chinh bối rối không biết cách chăm sóc Cảnh Phong nên quay lại. Nào ngờ chứng kiến một cảnh tượng đau đớn, cô lặng lẽ nép qua một góc, dựa người vào tường, ngửa mặt nhìn lên cao ngăn những giọt nước mắt của mình đang trực trào ra:
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |