Sau khi Cảnh phong uống thuốc xong, anh nhìn Kiều Chinh nói:
- Được rồi. Em mau về nhà đi, anh muốn nằm nghỉ - Nói rồi Cảnh Phong trượt người nằm xuống giường, anh xoay lưng lại với Kiều Chinh.
Vài phút sau, Cảnh Phong thử nghiêng người quay lại xem xét ở phía sau mình, anh thấy Kiều Chinh đang đưa chống cằm , mắt không chớp nhìn anh. Anh thở dài một hơi, quyết định quay sang phía cô, mắt đối mắt với cô, nhìn cô không chớp mắt.
Kiều Chinh thấy Cảnh Phong đột nhiên nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt của anh rất đẹp, đầy sự quyến rũ khiến Kiều Chinh cảm thấy như có một ngọn lửa đang cháy dữ dội trên gương mặt mình, gần như bỏng rát. Cô vội đưa tay che đi hai gò má đỏ bừng của mình, xoa nhẹ nhàng, mắt lúng luyến nhìn Cảnh Phong mắc cỡ hỏi:
- Sao anh lại nhìn em như vậy chứ?
- Rõ ràng là em nhìn anh trước mà – Cảnh Phong khẽ cười hỏi vặt lại cô.
- Em đâu có nhìn trực diện như anh đâu – Cô xấu hổ khi bị anh bắt quả tang nên ấp úng đáp.
- Vậy em xoay lưng đi, để anh nhìn em xem thế nào. Em có biết, bị em nhìn như thế, anh thấy phiền lắm biết không? Cái này người ta gọi là quấy nhiễu - Cảnh Phong vừa nói vừa mĩm cười nhìn cô với ánh mắt trêu chọc – Nói thật đi, em không có ý đồ xấu nào với anh đó chứ?
- Hả…..- Kiều Chinh há hốc miệng, không ngờ Cảnh Phong lại trêu chọc cô như thế, cô bối rối xấu hổ nói – Em chỉ là muốn được nhìn anh thêm một chút nữa thôi mà.
- Kiều Chinh, con trai khác với con gái, con trai mà bị nhìn như thế, họ sẽ lập tức muốn cô gái đó – Cảnh Phong hơi nhích người để mặt anh đối mặt với Kiều Chinh.
- Em…em phải về đây, anh nghỉ ngơi đi – Kiều Chinh bị Cảnh Phong dọa cho sợ hãi, cô vội vàng đứng bật dậy run run nói – Có gì anh hãy gọi điện cho em, em sẽ tới ngay, chiều em sẽ quay lại xem anh thế nào. Uhm, nếu anh còn thấy đói, vẫn còn cháo dưới bếp.
Cảnh Phong nhìn vẻ lúng túng hoảng hốt muốn tháo chạy của Kiều Chinh mà cố gắng nhịn cười. Cho đến khi Kiều Chinh ra khỏi phòng, nụ cười mới tắt. Anh ngã người trên giường mắt mở to nhìn lên trần nhà.
“ Cảnh Phong! Kiều Chinh là con bài tốt nhất của chúng ta hiện nay. Anh đừng chừng chừ nữa, mau khống chế cô ấy, giúp chúng ta đoạt được mục đích đi” – Lời của Hải đêm qua không ngừng thôi thúc anh.
Bàn tay Cảnh Phong siết chặt, mắt anh nhắm lại. Có những thứ một khi đã quyết định rồi thì không có cơ hội quay đầu lại.
Cảnh Phong ngồi dậy kéo hộc bàn ra, trong ngăn bàn có một khung hình, trong khung hình là tấm hình còn sót lại của gia đình anh. Trong khung hình, ba mẹ và em gái anh đều cười hạnh phúc.
Nếu không phải Hoàng Sĩ Nghiêm lừa ba anh khiến ông ở tù rồi phẫn uất mà tự vẫn, nhà của bị tịch thu hết tất cả không có lấy một đồng thì em gái anh chắc chắc sẽ không chết. Mẹ anh cũng không vì thế mà phát điên, anh cũng không phải sống cuộc sống mà bản thân không thích này.
Món nợ này là Hoàng Sĩ Nghiêm nợ anh, anh nhất định phải bắt lão ta trả lại gấp đôi.
Cảnh Phong nhấc điện thoại lên gọi cho Cẩm Tú, Cẩm Tú vừa nhấc máy, anh đã khàn giọng hỏi ngắn gọn:
- Em đã thấy.
- Em đã thấy anh ôm cô ấy – Cẩm Tú nghèn nghẹn giọng đáp, sau đó im lặng vài giây cô mới nói tiếp – Cảnh Phong, anh nói cho em biết đi, những cái đó không phải là sự thật đúng không? Anh là đang làm theo kế hoạch của anh Hải đúng không?
Cảnh Phong im lặng một lát, khoảng khắc anh im lặng do dự câu trả lời như bóp nghẹn trái tim Cẩm Tú.
- Đúng thế.
Cảnh Phong cuối cùng cũng trả lời, câu trả lời của anh khiến Cẩm Tú thở phào nhẹ nhỏm, an tâm hơn rất nhiều, cô vội vàng nói:
- Cảnh Phong! Anh yên tâm, hiện giờ em có cơ hội tiếp cận ông ta rồi, em nhất định sẽ giúp anh dò la hết mọi kế hoạch làm ăn của lão ta. Ngày anh trả thù ông ta sắp đến rồi.
- Cám ơn em Cẩm Tú.
- Không cần cám ơn em, Cảnh Phong, em nguyện vì anh làm tất cả những điều đó, bởi vì em yêu anh.
Chương 9: Hụt Hẫng
Trong một bãi đất chứa những thùng container trống, thường dùng để chứa hàng. Mấy chục tên đàn em đứng bao quanh thành một vòng tròn.
Cảnh Phong đứng chính giữa trung tâm của cái vòng tròn đó, gương mặt đanh thép lạnh lùng, ánh mắt sáng quắt ẩn chứa sự kiên định, chẳng chút sợ hãi nào khi đối mặt với một đám người như thế. Anh nhìn thẳng không hề chớp mắt sợ hãi khi đối diện với Hoàng Sĩ Nghiêm.
Hoàng Sĩ nghiêm ngồi trên một cái ghế gỗ màu đen đánh bóng sang trọng. Hôm nay ông bỏ bên ngoài bộ đồ vest sang trọng để mặc một cái áo sơ mi ngắn tay ngắn mà xám, nhìn ông rất khó gần. Ánh mắt ông cũng đang âm thầm quan sát đánh giá Cảnh Phong.
Lát sau ông mới lên tiếng:
- Lý do gì cậu muốn đến đây?
- Là vì ông chủ Nghiêm đã có lời mời – Cảnh Phong nhẹ nhàng cười một cái đàplời.
- Chỉ đơn giản như vậy sao? – Hoàng Sĩ Ngiêm cau mày nhìn Cảnh Phong, ánh mắt ngờ vực.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |