Công tác chuẩn bị cho triển lãm của Ninh Hiên đã đến giai đoạn nước rút. Tôi cầm tập catalog mới in xong tiện tay lật ra xem, lập tức bị chấn động trước những thiết kế trang sức lộng lẫy bên trong. Ninh Hiên quả nhiên tài hoa hơn người, các thiết kế của hắn thực sự đẹp đến mê hồn.
Tôi nín thở khẽ vuốt nhẹ lên hình ảnh từng tác phẩm vô cùng tinh xảo trong cuốn catalog, toàn tâm toàn ý bị cuốn hút, chẳng còn đầu óc đâu ngồi nghĩ đến chuyện có lỗi hay không có lỗi với Trác Hạo nữa.
Đang lật giở catalog tôi sực phát hiện ra một vấn đề, bèn cẩn thận lật lại từ đầu tới cuối mấy lần nữa. Sau đó mới đi đến kết luận cuối cùng, trong số những tác phẩm triển lãm lần này không có Trái tim Trừng Hải!
Tôi hỏi Đào Tử ở bên cạnh: "Tập này in đầy đủ tất cả các tác phẩm sẽ được trưng bày rồi à?"
Đào Tử cũng đang ngồi ôm tập catalog, thèm nhỏ cả nước miếng, nghe tiếng tôi hỏi nó mới ngẩn mặt quay sang nhìn tôi, gật đầu: "Ừ! Tất cả đấy!"
Tôi hỏi: "Không thiếu một thứ nào?"
Đào Tử vẫn giữ nguyên bản mặt ngu ngơ đáp: "Ừ! Một thứ cũng không thể thiếu! À không, không thiếu một thứ nào!"
Tôi hơi mơ hồ. Theo lời Ninh Hiên, Trái tim Trừng Hải rõ ràng sẽ là linh hồn của buổi triển lãm, là tác phẩm then chốt nhất, và là tiêu điểm chói lóa nhất trong tất cả các tác phẩm được trưng bày mà.
Nhưng đến nay, trong danh sách trưng bày lại không có nó.
Lại một lần nữa, tôi phải mượn câu nói nổi tiếng của Tiểu Thẩm Dương: Thế này rốt cuộc là tại làm sao? [Tiểu Thẩm Dương: Diễn viên hài nổi tiếng Trung Quốc">
Tôi nghĩ chuyện mình và Trác Hạo cứ thế này rồi dần dần cũng tan, bởi đã ba ngày liền anh không đến tìm tôi.
Nhưng sang ngày thứ tư, khi sắp hết giờ làm việc, tôi đang ngồi bàn chuyện với Đào Tử xem cuối tuần này sẽ làm gì thì Trác Hạo gọi điện.
Giọng anh không có chút khác thường nào.
Anh nói ngày mai có người anh em kinh doanh chuỗi cửa tiệm cà phê khai trương tiệm đầu tiên ở thành phố B, anh đã nhận lời đến cắt băng khánh thành, muốn tôi cùng đi.
Từ lâu tôi đã không còn là đứa con gái rắc rối thích nhõng nhẽo nữa, có người chịu xuống nước, tội gì không vui vẻ nhận ngay. Nghe Trác Hạo nói muốn đưa tôi cùng đến cắt băng khai trương, tôi lập tức đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể: "Được ạ!"
Chương 52 - Số trời đã định
Ngày hôm sau, sợ vẻ mộc mạc của mình xuất hiện trước đám đông những người giàu có sẽ làm xấu mặt Trác Hạo, tôi cố tình thay đổi phong cách bằng một chiếc váy voan dài đến đầu gối, cùng một lớp trang điểm nhẹ. Khi xuống nhà, Trác Hạo đang đứng dựa cửa xe đợi tôi. Nhìn thấy tôi, anh lập tức bước lại, cầm tay tôi, mỉm cười đầy tán thưởng: "Hôm nay em làm anh lóa mắt quá! Em đẹp lắm!"
Được anh khen, tôi thẹn thùng đến nỗi không dám ngước mắt nhìn anh. Tôi nói: "Cũng không thể xấu xí quá, không lại làm mất mặt anh!" Anh nghe xong bật cười vui vẻ rồi dẫn tôi vào xe.
Chuyện khó xử lần trước dường như chưa từng xảy ra, cả hai chúng tôi đều không muốn nhắc đến, thậm chí là cố tình lảng tránh.
Trên đường đi, tôi hỏi Trác Hạo: "Chuỗi cửa tiệm cơ à, mời đích thân tổng giám đốc Trác đến cắt băng khai trương, tổng giám đốc Trác lại dắt theo bạn gái cùng xuất hiện, thế thì quy mô tiệm cà phê này phải to lắm nhỉ?"
Trác Hạo cười đáp: "Đây là chuỗi cửa tiệm của một người bạn anh, được gọi là tiệm cà phê "Rung động", em nghe thấy tên này bao giờ chưa? Tiệm chính đặt tại thành phố A của chúng ta đấy."
Cái tên này đúng là nghe rất quen, nhưng tôi không thể nhớ ra đã thấy nó ở chỗ nào trong thành phố A.
Trác Họa thấy tôi nặn óc suy nghĩ, không nhịn được cười phì lên, "Anh bảo đảm em đã từng trông thấy rồi, chẳng qua là không để ý thôi." Dừng lại một lát rồi anh mách đáp án: "Nó nằm trên con đường ngay bên ngoài trường Trung học số 1 của thành phố."
Lập tức tôi vỗ đùi đánh đét, reo lên: "Em biết rồi! Bên cạnh là công viên phải không?"
Trác Hạo gật đầu, nhìn sang tôi.
Nhớ lại bao ngọt ngào trước kia trong công viên nhỏ ấy, sắc mặt tôi bỗng tối sầm.
Trác Hạo nhìn tôi, nụ cười trên mặt cũng dần khựng lại.
Lặng đi một hồi lâu, tôi càng lúc càng thấy khó chịu ngột ngạt. Trác Hạo cuối cùng cũng quyết định phá tan bầu không khí im lặng. Anh cố tình nói với tôi bằng giọng điệu thoải mái: "Đợ khi nào bọn mình quay về thành phố A, anh sẽ đưa em đến đó. Anh ấy à, mỗi lần tới đó, đều được đặc cách dành cho phòng VIP nhất trên tầng hai. Nhiều khi rảnh rỗi một mình ngồi uống cà phê trên đó cảm giác dễ chịu vô cùng."
Tôi sợ mình lỡ miệng nói sai điều gì lại làm cả hai phải lúng túng, không dám nhiều lời nữa, chỉ gật đầu cười nói: "Vâng!" rồi ngậm chặt miệng, ngoan ngoãn cúi gầm mặt, chỉ mong mau mau tới nơi.
Hoàn thành xong nghi thức cắt băng khai trương, tiệm cà phê chính thức đi vào kinh doanh. Trác Hạo bảo muốn đến nói chuyện với mấy người bạn, hỏi tôi có đi cùng không, tôi lắc đầu: "Em không giỏi giao thiệp, lỡ nói sai điều gì lại gây thêm phiền phức cho anh. Anh cứ đi đi, em ngồi đây đợi anh!"
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |