Trác Hạo gọi cho tôi đủ loại cà phê với đủ loại hương vị rồi bảo: "Muốn uống gì em cứ uống, uống thấy ngon thì gọi tiếp, thấy không vừa miệng thì để sang một bên! Uống nhiệt tình vào, đừng khách sáo! Uống cả phần của anh nữa, không được dễ dãi với ông chủ này đâu."
Tôi cười nói: "Vâng, em nhất định sẽ không khách sáo!"
Trác Hạo cũng cười rồi quay đi tìm bạn nói chuyện.
Một mình tôi ngồi tựa khung cửa sổ trong căn phòng trang nhã, chậm rãi uống cà phê, mắt nhìn ra bên ngoài, ngẩn ngơ thất thần. Đủ loại cà phê với đủ loại hương vị trôi vào bụng tôi thật cũng tựa như cỏ trôi vào bụng trâu.
Bất kể là loại nào cũng đều chỉ có duy nhất một hương vị: đắng chát.
Thế này thà uống bia còn vui hơn. Nhớ lại quán rượu ở thành phố A năm đó, uống bia ở đấy thật là đã, dù đã cách xa nhiều năm nhưng tôi vẫn không sao quên được hương vị ở đó.
Nhưng mãi không sao quên được, ngoài bia ra, đương nhiên còn có một người tên Ninh Hiên.
Đang lặng lẽ đắm chìm trong nỗi sầu cảm bỗng tôi lờ mờ cảm thấy có bóng người lướt qua bên cạnh. Cái bóng cao đột nhiên thụp xuống. Hình như có người vừa ngồi xuống bên cạnh. Tôi quay sang nhìn, toàn thân bỗng cứng đờ.
Quả là trái đất tròn, tôi thật không ngờ có thể gặp Ninh Hiên ở quán cà phê mới khai trương này.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, ung dung vắt chân, tay đan lại đặt trên đầu gối, mỉm cười bí hiểm. Hắn nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: "Hi, thật không ngờ lại được gặp cô ở đây!"
Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Hi, tôi cũng thế!"
Hắn đưa mắt quan sát tôi kỹ càng một lượt rồi nói: "Chưa bao giờ thấy cô trang điểm cả!"
Tôi thành thật nói: "Đúng là rất ít khi tôi trang điểm."
Hắn sa sầm sắc mặt, sau đó nhìn về phía Trác Hạo hỏi: "Bạn trai cô đấy à?"
Tôi miễn cưỡng gật đầu: "Ừ!"
Hắn cười nhạo: "Già quá!"
Tôi hếch cằm, nói: "Chí ít cũng chín chắn!"
Sắc mặt hắn thoáng biến đổi: "Cô vẫn yêu anh ta thật à?"
Tôi nhìn hắn, nói rành rọt từng từ: "Không phải anh tưởng tôi nói dối đấy chứ?"
Sắc mặt hắn đã dần trở nên khó coi, cuối cùng còn như có chút hung tợn, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi. Hắn đột nhiên bật cười ha hả, tiếng cười vừa cuốn hút vừa đầy tà khí. Hắn nói: "Ờ, phải rồi Tô Nhã, quên chưa thông báo cho cô biết, tôi sắp đính hôn! Chính là với Ngải Phi, cô gái lần trước cô bắt gặp ở cùng tôi ấy."
Trong phút chốc tôi nghe thấy tiếng tim mình nứt ra thành hai mảnh. Phải cố gắng lắm tôi mới nặn được một nụ cười. Tôi nói: "Chúc mừng anh!"
Ninh Hiên bỏ đi lúc nào tôi không nhớ. Từ đầu chí cuối trong tai tôi chỉ vang vọng câu này: "Ờ, phải rồi Tô Nhã, quên chưa thông báo cho cô biết, tôi sắp đính hôn!"
Tôi tự nói với mình không được khóc! Trước mặt bao nhiêu người ở đây tôi không được khóc, không thể để người khác biết tôi đang đau lòng! Không được trở thành trò cười cho thiên hạ!
Tôi thần người ngồi một mình, Trác Hạo quay lại cũng hoàn toàn không hay biết. Không biết anh ấy đã phải gọi bao nhiêu lần tôi mới giật mình ngẩng nhìn lên.
Anh nắm tay tôi hỏi: "Sao tay em lạnh thế này? Khó chịu ở đâu à?"
Tôi gật đầu, chẳng hiểu vì sao lại nói với anh bằng giọng tủi thân: "Em đau dầu! Muốn về nhà!"
Trác Hạo không nói nhiều, kéo tôi đứng lên ra về luôn.
Lên xe, tôi nhắm nghiền mắt. Tôi sợ Trác Hạo phát hiện ra bí mật làm mình đau buồn, và cũng sợ nếu mở mắt ra tôi sẽ không thể ngăn được những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi.
Đến cổng, tôi muốn Trác Hạo quay về nên nói tự mình có thể lên nhà được. Trác Hạo cũng không miễn cưỡng, trở ra xe nổ máy. Tôi đứng bên cạnh vẫy tay chào anh. Bỗng Trác Hạo hạ thấp kính xe, nói với tôi: "Tô Nhã, lúc ở tiệm cà phê anh có nhìn thấy Ninh Hiên. Em cũng đã thấy cậu ta rồi nên mới buồn như vậy phải không?"
Tôi thở dài, anh đã vờ được cả quãng đường, sao đến phút cuối còn chọc thủng lớp cửa giấy làm gì?
Tôi bất lực gật đầu, nói: "Vâng! Em cũng đã trông thấy cậu ấy!"
Trác Hạo không nói gì một lúc lâu, sau mới lên tiếng bảo tôi: "Lên nhà ngủ ngoan đi em! Khi nào tỉnh dậy thì gọi cho anh!"
Sau đó, anh quay cửa kính lên, lái thẳng đi.
Tôi những tưởng Trác Hạo sẽ đem hàng loạt chuyện nặng lòng ra thảo luận với tôi, chẳng hạn như: Rốt cuộc em có quên cậu ta hay không? Hoặc: Em có thật sự muốn ở bên anh không? Hay: Anh cảm thấy thế này rất mệt mỏi, chi bằng chúng ta chia tay đi...
Nhưng anh không hề nói với tôi một câu. Anh chỉ chọc thủng lớp cửa giấy, chứ không hiếu kỳ tìm hiểu sau lớp của ấy rốt cuộc là thứ gì.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |