Vậy thì Trác Hạo, vì lý do gì anh lại chọc thủng lớp cửa giấy này?
Lẽ nào dù không chịu nổi trong trái tim em còn hình bóng người đàn ông khác, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể nhẫn tâm chia tay ư?
Tôi không khỏi cười khổ.
Chẳng lẽ mình có sức hấp dẫn đến vậy?
Tôi vẫn đang đứng ngây người, đột nhiên nghe thấy tiếng xe phanh chói tai. Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra Trác Hạo đã quay lại.
Anh bước xuống xe, đi về phía tôi, đến bên cạnh tôi, nắm chặt hai vai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, có đau khổ, có bất lực và cả cam chịu. Anh nói: "Tô Nhã, anh thừa nhận! Dù rằng anh biết em chưa thể quên được cậu ta nhưng anh cũng không đành lòng chia tay em! Anh thật sự không muốn mất em! Như em đã nói rồi đấy, anh không còn trẻ trung gì nữa, đã đến lúc anh phải kết hôn rồi. Tô Nhã, anh có thể cho em thời gian để quên cậu ta, anh cũng thề cả đời này sẽ đối tốt với em. Vì thế, xin em hãy bằng lòng, lấy anh nhé!"
Tôi ngây người chết lặng. Trác Hạo vừa cầu hôn tôi!
Tôi nhìn anh, ngỡ ngàng nói: "Chuyện... chuyện này quá đột ngột! Anh... anh hãy để em suy nghĩ được không?"
Trác Hạo nhìn tôi, rất lâu sau, anh gật đầu.
Anh buông tôi ra rồi quay lại xe. Dáng vẻ có chút gì hơi cô quạnh. Tôi bỗng mềm lòng, nghĩ tới sự quan tâm anh dành cho tôi, nghĩ tới anh đối với tôi tốt thế nào, tất cả làm tôi không khỏi xúc động. Lại nghĩ tới chuyện Ninh Hiên vừa nói với tôi, hắn và Ngải Phi sắp đính hôn, lòng tôi vô cùng chua xót, vô cùng đau buồn.
Cuối cùng tất cả những cảm giác này cùng giao hòa trong lồng ngực tôi, nhân lúc lý trí tôi chưa kịp điều khiển não bộ, chúng ép tôi kích động mở miệng. Tôi gọi với theo bóng Trác Hạo: "Trác Hạo, em nghĩ kỹ rồi! Em đồng ý!"
Trác Hạo vội vàng quay lại chạy ngay đến bên tôi, ngạc nhiên, mừng rỡ ôm chầm lấy tôi, dùng sức nhấc bổng tôi lên xoay một vòng.
Hành động của anh quả thực quá bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi tôi bật cười khanh khách, vừa cười vừa nổi hết da gà.
Tôi nhắm mắt lại, thầm nghiêm túc nhủ với lòng: như thế này cũng tốt. Hai cuộc hôn nhân riêng rẽ của tôi và Ninh Hiên có lẽ sẽ thực sự cắt đứt được những vướng mắc quấn lấy cả hai bấy lâu, hoặc sẽ thực sự giải thoát cho hai linh hồn đáng thương bị cùm chặt trong nỗi đau đớn vì tình yêu của tôi và hắn.
Yêu nhau nhưng không thể gần nhau, có lẽ từ lâu là định mệnh của hai chúng tôi
Chương 53 - Linh hồn đáng thương
Mấy hôm sau, Trác Hạo nói với tôi anh có một người bạn thân mới mở ảnh viện áo cưới. Anh bảo: "Bạn anh vừa nghe nói anh chuẩn bị cáo biệt độc thân, liền nhất quyết giục anh đưa em đến chỗ cậu ta chụp ảnh cưới. Cậu ta nói dù sao chúng mình cũng sắp phải chụp, chi bằng đến chỗ cậu ta chụp cho sớm. Cậu ta hứa sẽ phục vụ chúng mình dịch vụ tốt nhất lại còn miễn phí toàn bộ nữa. Chỉ có thêm một đề nghị, đó là tha thiết mong được dùng ảnh của chúng mình trưng bày trong cửa kính để làm mẫu quảng cáo!"
Tôi nghe mấy tiếng "dù sao cũng sắp phải chụp", không khỏi có cảm giác sợ hãi bất an. Tôi nói với Trác Hạo: "Anh làm người mẫu thì hoàn toàn có thể nhưng em thì không được đâu, trông em chung chung mờ nhạt lắm, sợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng hình ảnh. Hay bảo bạn anh tìm một cô người mẫu nào xinh đẹp một chút chụp chung với anh, hai người chụp xong rồi lấy ảnh đấy để trưng bày thì đẹp hơn nhiều đấy!"
Trác Hạo nghe tôi nói xong mà dở khóc dở cười. Anh nửa giận nửa buồn cười bảo tôi: "Ảnh cưới mà lại đi tìm cô dâu khác chụp hộ được à?" Tôi nghĩ cũng phải. Chợt nghĩ nếu như có thể tìm được người thay thế thì chi bằng thay luôn tôi động phòng hoa chúc gì đó cho rồi...
Trác Hạo lại nói: "Vả lại, ai bảo em không xinh đẹp? Em mà nhạt nhòa như em nói thì làm sao anh lại cam tâm tình nguyện để em trói lại thế này được?"
Thấy độ tha thiết của Trác Hạo cao ngun ngút, tôi thầm nghĩ bất luận có thò đầu rụt cổ gì thì sớm muộn cũng phải hứng nhát dao này thôi, đành cắn răng gật đầu dồng ý vậy.
Đến cuối tuần, dành cả hai ngày trời để chụp ảnh, một ngày chụp trong studio, một ngày chụp ngoại cảnh, gần như tất cả các bộ váy cưới hạng VIP tôi đều đã mặc qua cả. Trước kia nghe người ta nói, thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất của một người con gái chính là lúc khoác lên người bộ áo cưới vì người mình yêu. Nhưng khi bị những bộ váy cưới lộng lẫy này bao phủ, tôi lại chẳng hề cảm thấy chút ngượng ngùng hạnh phúc khó lòng đè nén nào như người ta nói cả. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình dường như phải miễn cưỡng nặn ra nụ cười hạnh phúc.
Sau hai ngày vật vã, người tôi gần như đã biến thành một bộ khung lỏng lẻo, riêng trái tim còn mệt mỏi gấp trăm lần cơ thể. Rõ ràng là không thích nhưng vẫn cứ phải cười sao cho thật rạng rỡ, chẳng lẽ cuộc sống sau này của tôi sẽ là thế này ư?
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |