Tiêu Tiêu quát: "Khốn kiếp! Ý tôi nói là tôi có bầu rồi!"
Tôi toát mồ hôi. Nhưng là toát mồ hôi thay cho Tiêu Tiêu. Chính mình đang mang bầu thì cứ nói thẳng là "sắp làm mẹ rồi" có phải dễ hiểu hơn không? Nói tiếng Anh lâu quá, từ ngữ dùng sai thứ tự quen rồi, chẳng trách tư duy logic có vấn đề.
Tôi chúc mừng nó: "Tiêu Tiêu, chúc mừng cậu!"
Tiêu Tiêu nói: "Tô Nhã, từ hôm nay ông xã mình không cho mình dùng di động nữa, anh ấy nói sợ sóng điện thoại ảnh hưởng đến em bé. Cậu biết không, trước giờ giới nghiêm toàn diện, mình vẫn bất chấp hiểm họa hôn nhân liều gọi điện về cho cậu đấy! Cảm động không? Chắc chắn phải cảm động! Vì thế để mình hỏi, dạo này cậu thế nào? Mình đang hỏi chuyện tình cảm đấy."
Bà mẹ Tiêu Tiêu vĩnh viễn vẫn cứ rối rít, nhiệt thành, thẳng thắn và một phát trúng đích như thế. Tôi nói: "Chắc mình sắp kết hôn rồi, với Trác Hạo."
Từ đầu bên kia trái đất, Tiêu Tiêu "Ờ!" lên một tiếng, rồi sau đó lại "Hả?" thêm một tiếng nữa, như thể lúc đầu còn chưa nghe thủng câu nói của tôi, đến lúc máu lên đến não rồi mới giật mình hoảng hốt.
Tiêu Tiêu "Ờ!""Hả?" một hồi xong nói: "Sao lại là anh ta, thế còn Ninh... người đó đâu, cậu từ bỏ rồi à? Tô Nhã, chuyện này đã quyết định chắc chắn chưa?"
Tôi nói: "Quyết định rồi, ảnh cưới cũng chụp rồi."
Tiêu Tiêu im lặng mất mấy giây, sau đó mới nói giọng rất chân tình: "Tô Nhã à, chuyện này quả thực nằm ngoài tưởng tượng của mình. Chẳng phải Ninh Hiên đã về nước rồi còn gì. Mình nghĩ các cậu sẽ có cơ hội nối lại tiền duyên cơ đấy. Nhưng không ngờ cậu vừa ra tay lại chọn ngay Trác Hạo để nhóm lại đống tro tàn. Nhưng thôi, dù cậu chọn ai đi nữa mình cũng chỉ có một mong muốn, là về sau cậu có thể sống vui vẻ, hạnh phúc! Tô Nhã, nhớ đấy, nhất định phải vui vẻ, hạnh phúc!"
Có vẻ nước mắt sắp lên tới lưng tròng, tôi liền nói: "Tiêu Tiêu, chị cảm ơn! Chị sẽ mãi giữ lời hứa ngày trước: sau này bà ngoại nuôi của con có cho mẹ nuôi một miếng bánh, nhất định mẹ nuôi sẽ cho con một miếng cháo!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm của Tiêu Tiêu: "Cút!" Liền sau đó hình như còn có tiếng cơ thể quấn quýt rồi tranh giành giằng co.
Một lúc sau, trong điện thoại vang lên giọng nói của ông xã Tiêu Tiêu: "Xin lỗi Tô Nhã, vì em bé nên từ giờ phút này tôi không cho phép cô ấy sử dụng điện thoại di động nữa!"
Tôi tỏ ra hiểu chuyện, chúc phúc cho vợ chồng nó kèm hàn huyên mấy câu rồi tắt máy.
Lặng nghĩ đến sự cưng chiều của ông xã Tiêu Tiêu dành cho nó, tôi thầm ngưỡng mộ hạnh phúc đầm ấm của hai người.
Những tháng năm về sau, có lẽ để tìm lại cảm giác hạnh phúc xuất phát từ tâm hồn này, tôi chỉ còn cách hồi tưởng ký ức của sáu năm trước đây mà thôi.
Tan sở tôi đi một mình đến ảnh viện áo cưới. Trác Hạo gọi điện bảo anh bận giải quyết một số chuyện nên về hơi muộn, không đến đón tôi được, khi nào xong việc sẽ lập tức đến thẳng đó.
Trên đường đi, không hiểu sao tâm trạng tôi hơi hoang mang xen lẫn chút bất an. Đến trước cửa ảnh viện, ngẩng đầu lên quả nhiên thấy tấm ảnh cưới to tướng chụp tôi và Trác Hạo đang được trưng bày hiên ngang phía sau khung cửa kính.
Chẳng trách Tiểu Điền nói người trong bức ảnh không giống tôi, đến bản thân tôi cũng cảm thấy không giống nữa là. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên đời này tìm đâu ra người nào trang điểm lên mà vẫn như không cơ chứ.
Trong ảnh, Trác Hạo phong độ ngời ngời, tướng mạo thì đẹp đẽ khỏi chê. Còn tôi miễn cưỡng lắm mới được coi là vai thon cổ nhỏ. Trác Hạo cười rất tươi. Tôi cũng cười. Nhưng không biết có ai nhận ra đằng sau nụ cười đó là một tâm hồn đáng thương từ lâu đã không biết niềm vui.
Chương 54 - Đau thương mà sung sướng
Tôi thở dài, đẩy cửa bước vào, lấy ảnh xong liền lập tức đi ra. Không gian kín mít bên trong làm tôi cảm thấy bức bối, ngạt thở.
Tôi đứng dựa vào bức tường trước cửa ảnh viện đợi Trác Hạo. Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo tôi rằng hình như có ánh mắt từ đâu đó đang dõi theo tôi.
Thử tìm ánh mắt đó theo cảm giác, cuối cùng tôi bắt gặp Ninh Hiên.
Hắn đang đứng nơi góc phố đối diện. Mắt của tôi đã từng qua phẫu thuật nên thị lực rất ổn. Tôi thấy dưới chân hắn vứt đầy đầu lọc thuốc lá.
Hắn đang đứng đó, bất động. Không biết lúc này thứ hắn đang nhìn là tôi hay là tấm ảnh cưới cỡ lớn bên cạnh tôi nữa.
Nhìn lại số lượng đầu lọc vứt dưới chân hắn, tôi không khỏi ngờ rằng có lẽ hắn đã đứng đây cả buổi chiều.
Lòng tôi quặn lại, vị chua chát xông thẳng lên đáy mắt.
Cớ sao lại phải thế này?
Bỗng nhiên bên tai tôi vang lên tiếng Trác Hạo: "Tô Nhã, đợi anh sốt ruột lắm à?" Anh xuống xe bước đến chỗ tôi, nhận cuốn album trong tay tôi rồi dắt tôi lên xe.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |