Vài năm trở lại đây, doanh thu của nhà máy không còn ổn định như trước nữa, nhưng những người dân ở thị trấn nơi tôi vẫn rất tâm huyết với nghề. Họ tìm ra những công thức mới, những dây chuyền sản xuất mới để nâng cao chất lượng sản phẩm. Giống như bố, tôi luôn tin rằng bút chì chẳng bao giờ đánh mất vị trí của nó.
“Bố! Bố!” – Tôi khều nhẹ tay bố, ra hiệu cho ông nhìn về phía bố con Huy đang mỗi người một hướng. Ông lắc nhẹ đầu rồi lẩm bẩm.
“Nhiều người trông khô cứng và khắc nghiệt vậy thôi, nhưng thương yêu thì luôn được cất tận sâu trong tim đấy, con gái!”
Lúc Huy hỏi về số phận của những chiếc bút chì bị loại, bố tôi đã nói rằng chúng không bị vứt đi mà sẽ được chuyển tặng lại cho những trẻ em nghèo ở ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng.
“Những sản phẩm này không đạt tiêu chuẩn để tung ra thị trường, không có nghĩa chất lượng của nó không tốt đâu, cậu nhóc ạ. Trông sần sùi vậy chứ vẫn hoạt động tốt lắm đấy. Như nhiều thứ trong cuộc đời này, bút chì, quan trọng nhất là ở lõi bên trong, đúng không nào?”
Hai ngày sau. Khi gặp tôi ở trường, Huy đã cười rất tươi. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy cười rạng rỡ như thế. Huy bảo bố cậu ấy đã chủ động trò chuyện, đã cởi mở hơn, thậm chí còn hỏi cậu ấy có gặp khó khăn gì ở trường học không.
“Tất cả là nhờ bố cậu đấy! Bố tớ bảo thế!”
Ngay sau giờ tan học, tôi vội vã đạp xe về nhà, đẩy mạnh cánh cổng gỗ và cất tiếng hỏi ngay khi nhìn thấy bố. Bố đưa ra câu trả lời mà không ngẩng mặt lên nhìn tôi, chỉ chăm chỉ tỉa lại cây cảnh trong sân.
“Bố đưa cho chú ấy cây bút chì có gắn tẩy, và nói như những gì từng nói với con. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng hoàn toàn có thể làm lại để có được kết quả khác tốt hơn!”
Những chuyện đã xảy ra với mẹ của Huy là điều chẳng ai mong muốn. Có lẽ, bố của Huy cũng đã hiểu ra điều ấy. Những ngày này, Huy luôn mỉm cười khi nhắc đến bố. Thỉnh thoảng, bố mẹ tôi mời bố con Huy đến nhà ăn cơm. Dù sao, ở thị trấn này, bố con cậu ấy cũng chẳng quen thân với nhiều người.
Trong lúc ba phụ huynh ngồi xem TV trong phòng khách, tôi và Huy kéo nhau ra chiếc ghế bành ở hiên, nơ có chiếc giá sách bằng gỗ do hai đứa tôi tự đóng. Huy chăm chú vào cuốn sách cầm trên tay. Tôi cũng cố tỏ ra chăm chú, nhưng không được. Tôi nghĩ mình đã thích cậu ấy nhiều hơn. Một chút. Nhưng mà, chuyện đó để sau…
“An này. Mai là Chủ Nhật, cậu có muốn đi xem phim với tớ không?” – Huy quay sang, gãi đầu gãi tai. Gương mặt cậu ấy ửng đỏ khiến tôi chắc chắn trăm phần trăm nãy giờ cậu ấy cũng chỉ vờ chăm chú, như tôi thôi.
Tôi mỉm cười, gật đầu.
Rồi tôi nghĩ, có lẽ chuyện đó chẳng thể sau được nữa rồi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |