“Bố mẹ cháu cũng nói như ông.” – Quỳnh Anh vẫn buồn thiu. Cô đã mười bốn tuổi nhưng cái thế giới đồ chơi thần kỳ vẫn luôn mê hoặc cô.
Ông Muller vào nhà trong, rồi trở ra với một hộp diêm nhỏ màu vàng trên tay. Ông đưa cho Quỳnh Anh với ánh mắt vui thích, thúc giục cô mở nó.
Chưa bao giờ các món đồ chơi của ông Muller thôi làm Quỳnh Anh thích thú. Tâm trạng đang trĩu của cô tan vèo ngay khi mở hộp diêm. Bên trong là một phòng khách có lò sưởi, nơi ông già Noel nhỏ xíu đang phát quà cho hai đứa trẻ. Cảnh rất ấm. Không gian chỉ bằng ba ngón tay trẻ em chụm lại nhưng một cuộc sống riêng đang diễn ra trong đó. Thật thần kỳ! Cô tò mò không biết khi đóng hộp diêm lại, chiếc đèn trong ấy có chiếu sáng không, hai đứa bé sẽ nói gì với ông Noel. Thật thần kỳ!
“Tặng cháu đấy!”
Quỳnh Anh mỉm cười mãi nhìn ông Muller. Mắt cô sáng lấp lánh, long lanh màng nước mỏng. Lòng cô vẫn buồn khi chẳng bao lâu nữa là không thể ngày ngày gặp người bạn tóc bạc của mình, nhưng nỗi buồn ấy đã vơi khó chịu.5. Xe lửa gần đến ga Wuttenberg, Quỳnh Anh ngồi mở ra mở vào mãi hộp diêm đồ chơi, gắng bình lặng cơn nôn nao. Đã sáu năm rồi cô mới trở lại thành phố nhỏ này. Hay tin ông Muller bệnh, cô thu xếp ngay lịch học để về thăm. Ông đã già lắm, cô sợ không thể chào người thầy, người bạn của mình. Cái cảm giác lo có ai mua mất, đem đi mô hình trang trại nhà gấu năm xưa, cô vẫn nhớ như in.
Quỳnh Anh mỉm cười với ông già Noel trong hộp diêm. Có thể ông Muller tặng cô vì đây là món đồ chơi độc đáo, dễ đem theo. Nhưng với cô, nó giàu ý nghĩa hơn thế. Vừa học vừa làm, nỗ lực phấn đấu để có một vị trí tốt hơn trong cuộc sống, nhiều khi cô mệt mỏi và tủi thân lắm. Mỗi lần thế, cô đều ngắm chiếc hộp để xin thêm nghị lực. Hộp diêm bé nhỏ vẫn có thể thần kỳ chứa một thế giới. Cô trẻ, có trí tuệ, có đôi tay và những cơ hội – cô có tất cả để tạo nên những điều thần kỳ to lớn hơn. Vì thế, những cơn mệt nhất thời chưa bao giờ làm chùn bước cô.
Trên con phố cũ, thấp thoáng thấy biển hiệu “Cửa hàng đồ chơi Muller”, Quỳnh Anh chợt rạo rực và vui mừng. Cô bước thật nhanh đến, và gí sát vào tủ kính trưng bày, ngắm mô hình trang trại nhà gấu vẫn như xưa. Cái lạnh từ cửa kính truyền sang đỉnh mũi cô tê tê. Cô bỗng ngược thời gian, trở về ngày lần đầu tiên nhìn thấy những chú gấu gỗ. Môi cô bất giác mỉm cười.
“Xin chào!” – Một chàng trai tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ, gò má cao mở cửa bước ra, nhìn Quỳnh Anh từ đầu đến chân. Cái cách anh đưa tay đẩy gọng kính nơi sống mũi, khiến cô thấy quen quen.
“Chào anh! Tôi, tôi…” – Quỳnh Anh tự nhiên lóng ngóng không biết nên giải thích thế nào về mình, đoán chừng chàng trai là nhân viên của cửa hiệu. – “Ngày xưa tôi mê mô hình này lắm. Ông Muller có ở nhà không?”
“Cô biết ông tôi à?” – Chàng trai nhìn sâu vào đôi mắt một mí của cô gái châu Á. Anh ngẫm nghĩ một thoáng, rồi hỏi giọng e dè. – “Cô có phải là Quỳnh Anh?”
“Vâng.” – Quỳnh Anh ngạc nhiên. Cô chưa kịp thắc mắc thì chàng trai đã cắt lời, nói một tràng đầy phấn khích.
“Ông tôi hay kể về cô, có đọc thư của cô cho tôi nghe. Tôi là Raffael, cháu ông Muller.” – Anh chìa tay xin bắt tay cô, cùng nụ cười lớn rạng rỡ. – “Ông tôi ở trong bệnh viện, sẽ mừng lắm đây!”
“Vậy ra anh là chủ nhân của mô hình nhà gấu này.” – Quỳnh Anh quay sang nhìn trang trại nhỏ trong tủ kính, rồi lại nhìn chàng trai. Ánh mắt cô thoáng ghen tị kiểu trẻ con.
“Cô uống tách trà, rồi tôi sẽ đưa cô đến thăm ông.” – Raffael mở cửa, mời Quỳnh Anh vào.
Khi hai người đã ở trong cửa hiệu đồ chơi, hình như có chú gấu trong trang trại nhà gấu chớp mắt.
- PLOY -
Chú thích:
(1) và (2): Wuttenberg và Munich là hai thành phố của Đức
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |