Tôi không nhìn em nữa. Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với bản thân mình. Phải chăng, tôi vừa rung động? Tôi mỉm cười. Cảm giác ấy nó khác lạ quá. Mà tôi không muốn có thứ gì xa lạ đối với mình. Tôi sợ.
Tối muộn chúng tôi mới ra về. Bị Vương bắt uống bia, tôi hơi say. Nhưng chắc chắn là người tỉnh táo nhất trong đám bạn Vương. Không có ý định bắt taxi, tôi lang thang đi bộ về. Gió đêm mát lạnh phả trên khuôn mặt nóng bừng của tôi, giúp tôi dễ chịu hơn hẳn. Đường vắng. Ánh đèn le lói vàng trên những bóng điện cao. Tiếng rao đêm của một người bán bánh từ xa, nghe xao động như vẳng từ một cõi mơ. Rồi tôi bắt gặp em. Đi chậm rãi trên đường phố. Ngay trước mặt tôi. Dáng em nhỏ bé. Cây gậy của em lọc cọc dưới chân. Có lẽ hơi bia làm tôi sinh ra bạo dạn. Tôi từng bước đi bên cạnh em. Bước chân hai chúng tôi đều đều. Tôi không nói lời nào, cảm nhận con người em ngay ở bên cạnh. Một lúc, em dừng lại. Tôi chột dạ. Có lẽ em nhận ra có người bên bước cùng em. Tôi thấy mình không dám thở mạnh. Em rút từ trong túi ra chiếc điện thoại. Em cầm nó yên lặng, khoảng thời gian ấy, vừa sợ hãi, vừa thích thú, tôi thấy nó kéo dài rất lâu, như một khoảng lặng trong một ngày của mỗi con người. Lạ thay, khoảng lặng hôm nay của tôi và em lại có cùng một thời điểm. Rồi quả nhiên, em bấm số. Tiếng điện thoại vang lên lạnh lẽo. Giọng nói em ngọt:
– 113 phải không? Tôi thấy…
Tôi trợn mắt, giật phắt cái điện thoại trên tay em. Em hét:
– Ai vậy? Đừng mong dọa tôi, tôi đã gọi cảnh sát rồi!
Nói rồi, em đánh mạnh vào người tôi. Nhưng tay em yếu xìu như con mèo nhỏ. Tôi bật cười:
– Thôi được rồi, tha cho anh.
Một thoáng yên lặng, em hỏi tôi:
– Anh là ai? Tại sao đi theo tôi?
Giọng em nhỏ, nhưng có một chút chua. Em cố tỏ ra mạnh mẽ.
– Anh nói, anh từ trên trời rơi xuống, em có tin không?
– Không tin!
– Vậy nói anh là ăn cướp, em có tin không?
Lại một thoáng yên lặng, rồi em lắc đầu lia lịa:
– Không tin!
Tôi xoa đầu em, cảm thấy em định lùi lại, nhưng lại thôi:
- Anh không có ý định hại em. Chúng ta chỉ cùng đường thôi.
– Nếu không muốn hại em, cùng em đi đi. Đi một mình như vậy em rất sợ.
Tôi mỉm cười thấy em ngây thơ quá. Người lạ ngoài đường mà cũng có thể đi cùng về. Nhưng điều này chẳng phải khiến tôi vui hay sao? Thế là chúng tôi lại cùng nhau đi. Nhưng con đường không còn yên lặng như trước nữa. Như gặp được bạn thân lâu năm, em luôn miệng nói chuyện, luôn miệng hỏi linh tinh
– Anh làm gì ngoài đường giờ này?
– Anh thất tình hả?
– Cũng đúng, chỉ có người thất tình mới lang thang như vậy! Em chưa bao giờ yêu, cho nên cũng không hiểu thế nào là thất tình. Có phải đau khổ lắm không?
– Nhưng anh nhất định phải lạc quan lên.
– Không được nghĩ quẩn!
– Ơ, vừa rồi là tiếng người rao bánh khúc phải không? Em rất thích ăn bánh khúc. Anh có thể mua cho em được không?
Em cứ luyên thuyên như chú chim non như thế suốt cả quãng đường. Tôi trả lời em bằng những tiếng ậm ừ không đầu không cuối. Chiếc bánh khúc đêm chúng tôi cùng ăn khi ấy có vị lạ lùng lắm, rất ấm. Chưa bao giờ tôi quên buổi đêm hôm ấy, những khoảnh khắc bắt đầu cho một mối quan hệ không rõ họ tên của hai chúng tôi.
***
Nói điều này thì khá khó tin, nhưng sau hôm ấy, tôi và em giữ liên lạc. Ban đầu chỉ là những tin nhắn không đầu không cuối của em. Sau đó, chúng tôi dần dần thân thiết hơn. Cô bé không bao giờ tự ti về khiếm khuyết của mình. Ngược lại, em trở thành mặt trời nhỏ tỏa nắng trong cuộc sống mịt mù sương của tôi. Với tính cách vui vẻ và đôi môi luôn miệng như chú chim non, em khiến tôi cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và không còn cô đơn nữa. Tình cảm của tôi đối với em chưa bao giờ thay đổi. Chắc chắn đó không phải là yêu, nhưng cũng gần như thế.
Những cuộc đối thoái giữa chúng tôi thường diễn ra như thế này:
– Em muốn được xem phim Hàn Quốc.
– Thì xem đi!
– *Trề môi* Anh đừng có trêu em. Ý em là anh xem phim Hàn Quốc, rồi kể lại cho em.
– Anh bận.
– Hôm nay trời nắng
– Sao em biết?
– Em thấy nóng.
– -.- Ờ!
– Em muốn ra ngoài chơi
– Nắng thế này, ra đó phơi nắng à?
– Em muốn anh đèo em đi bằng xe đạp
– Anh mệt!
– *Tiếp tục trề môi* Anh lúc nào chả mệt!
Rồi chiều ấy, có một thằng con trai vừa trưng ra cái bộ mặt không bằng lòng, vừa chậm chạp đạp xe đèo một cô bé mù đi phơi nắng. Em hát líu lo sau lưng tôi. Tay em vòng ôm chặt lấy hông tôi. Đầu em đội một cái mũ rộng vành, lắc lư lắc lư. Đôi môi em chúm chím cười. Thỉnh thoảng, khi quay đầu lại, tôi nhận ra trong mắt em có một điều gì lạ lắm. Con ngươi vẫn không cử động, nhưng trong đôi mắt người con gái xuất hiện một tia sáng nhỏ, lấp lánh vui tươi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |