Cậu biết yêu, rồi cậu chia tay. Cô vẫn chỉ là người qua đường xa lạ. Cô gái nhỏ với lời hứa nhỏ. Hình như, chỉ mình cô còn nhớ và kiếm tìm.
Ba tháng sau sinh nhật mười chín tuổi. Tạm biệt quê hương nhỏ bé để bay đến thành phố lộng lẫy bậc nhất Châu Âu, cô tạm thời giấu cậu vào một ngăn bí mật. Hẹn ngày trở về, cô sẽ thử thách vận may thêm một lần nữa. Lần cuối cùng.
***
6. Hai mươi ba tuổi. Paris nhõng nhẽo.
Trời Paris mới hôm qua vẫn còn lơ thơ vài vạt nắng mỏng, hôm nay đã lãng đãng mây mù. Thời tiết trở rét, mưa bụi lất phất khiến mọi vật ướt mềm, nhão nhoét. Tôi chạy biến vào một mái hiên bất kì gần đó, giũ lấy giũ để chiếc áo khoác dày ngấm mưa.
Trời chưa tối nhưng đã nhập nhoạng. Mặt trời lười biếng trốn sau đụn mây dày nên thành phố phải lên đèn sớm hơn mọi hôm. Ánh sáng này trộn lẫn ánh sáng kia. Tái nhợt. Cả không gian kinh đô ánh sáng chìm sâu trong một màu xám trắng của mưa, lòe nhòe của những bóng đèn heo hắt, cố gắng tranh giành với chút sáng yếu ớt của ngày chưa tàn. Tôi ngao ngán ngắm nhìn dòng người vội vã. Lắng nghe âm thanh ồn ào huyên náo của xe cộ và tiếng người lẩm bẩm bất mãn với trời.
Paris hôm nay là một bức tranh lem luốc, xấu xí và nhạt nhẽo.
Tôi dựa lưng vào bức tường kính của một tiệm bánh be bé giữa con phố đông người. Ánh đèn màu cam ấm áp hắt ra từ những khoảng trống trên nền kính đủ bao trùm lấy tôi và xua bớt tông màu tẻ nhạt xung quanh. Mùi bánh mì bay ra thơm phức, làm lòng người cũng vô thức ấm hẳn, mặc những đợt gió lạnh thổi thốc vào người. Tôi nghiêng đầu nhìn biển hiệu treo lệch trên cao. Biển hiệu trắng trên cánh cửa gỗ sẫm màu. ‘La Cerise Bakery’0. Một cái tên ngọt ngào quá đỗi.
Tôi mỉm cười nhìn biển hiệu nhỏ xinh với vòng hoa màu tím nhạt treo lủng lẳng bên dưới. Lia mắt nhìn khoảng tường trưng bày bánh phía bên kia. Bất chợt giật mình. Tim đập hụt một nhịp.
Em đứng đấy, áp mặt vào bức tường kính trong suốt. Đôi mắt to tròn ngắm nghía từng chiếc bánh xinh xinh trong tủ với vẻ thèm thuồng. Khóe môi bặm chặt, bàn tay nhỏ cho vào túi áo khoác một lúc rồi bất giác thở dài. Tôi nghe em nói một câu gì đấy bằng tiếng Pháp rồi buồn bực đưa tay lên đầu chỉnh lại chiếc mũ len đội lệch. Hình như là đãng trí quên mang tiền rồi. Tôi cười, chăm chú theo dõi từng biểu hiện đau khổ một cách hài hước của em.
Em dường như đã ngừng thay đổi. So với lần cuối cùng gặp em vào hai năm trước em vẫn chẳng khác là bao. Vẫn mái tóc dài chấm eo giờ chỉ hơi loăn xoăn một chút. Vẫn đôi mắt to tròn và khóe miệng sâu mỗi khi cười thấp thoáng chiếc lúm đồng tiền xinh xinh.
Tôi nhón chân bước nhẹ về phía trước. Hôm nay xấu trời nhưng may mắn lại mỉm cười với tôi rất tươi. Tôi tìm em hai năm tròn rồi em ạ.
“Nếu tôi mua cho đằng ấy một chiếc bánh macaron, ấy phải nói tên mình cho tôi đấy nhé!” – Tôi mở lời bằng vốn tiếng Pháp bập bẹ của mình.
Em ngước mắt nhìn tôi. Sững sờ ba giây rồi bật cười khanh khách.
“Hai cái. Phúc bồn tử và chocolate.” Em trả lời bằng tiếng Việt. Thứ tiếng ngọt ngào, quen thuộc nhất giữa thành phố rộng lớn xa lạ.
“Ừ. Hai cái…. Nói luôn cả địa chỉ nhà.”
“Hi hi…. Chào Đăng! Lâu ngày không gặp. Nhà Thư ở cuối đường này.” Em vẫn nhìn tôi chăm chú. Mắt cong cong ánh lên nét cười sáng bừng cả một khoảng trời xám. Khóe miệng sâu, lấp ló lúm đồng tiền cứ tủm tỉm cười mãi không thôi.
Em làm một hành trình dài dọc theo dải đất chữ ‘S’ để bắt lấy một trái tim, đòi về một lời hứa. Tôi vượt một chặng đường xa, ra khỏi ranh giới lãnh thổ để nắm chặt một bàn tay, giữ lấy một nửa định mệnh.
Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau.
***
7. Một chút vụn vặt của sau này.
“Đồ thất hứa. Thế mà phải đợi từng ấy năm mới nhận ra.” Em vừa ăn bánh vừa nhéo vào tay tôi một cái đau điếng.
“Con gái lớn thay đổi ghê thế ai mà biết chứ. Có ngon thì cứ gầy nhẳng, đen nhẻm, để quả đầu cụt lủn như xưa đi, xem có nhận ra không.” Tôi gân cổ cãi lại.
“Á à! Già mồm này.” Em nhéo tiếp cái thứ hai, vẫn chưa chịu buông tha cho tôi.
“Hai năm đi hỏi thăm khắp nơi, kiếm vé máy bay sang đến tận đây. Loanh quanh lòng vòng đến mức tuyệt vọng. Vậy mà vẫn chưa đủ để được tha thứ hả?”
“Ừ.”
“Thế phải làm thế nào?”
“Mua bánh chuối đi.”
“Sao lại đòi thứ xa xỉ thế?” Tôi nhăn nhó.
“Ôi! Nhớ nhà quá, phải học thêm một năm nữa mới được về.” Em dựa vào người tôi. Ôm bịch bánh trong lòng, ngước nhìn lên trần nhà sáng đèn. Thở dài ảo não.
Ừ. Paris nghèo nàn lắm, không có nỗi một cái bánh em cần đâu.
“Để đấy, mai chiên vài cái là được chứ gì!” Tôi nắm nhẹ lấy tay em, giữ chặt trong lòng. “Đợi về nhà, Khi nào tháng chín, tháng mười đến, mỗi ngày đều sẽ mua cho Thư.”
“Thật nhé!”
“Thật.”
Chiều nay, gió bỗng nhiên ấm lạ.
Chú giải:
0 Một đ
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |