Vậy là thêm một mùa Valentine nữa tôi không có socola. Cũng phải thôi, là hot girl thì mới may ra được chết chìm trong đống socola, chứ một đứa vừa ngố, vừa kém nổi bật như tôi thì chỉ là đứa con nít chưa lớn. - Nhi làm gì đấy? Tôi giật mình quay đầu lại, tự dưng thấy lạnh toát sống lưng như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Ngẩn ngơ một hồi, tôi mới đáp lại câu hỏi của cô bạn cùng lớp. - Nhi vào xem chút đồ thôi. - Á à, biết rồi nhá, Nhi mua socola tặng người ấy phải không? - Làm gì có ai mà tặng, Nhi chỉ coi thôi chứ tặng tiếc gì. Tôi nuốt ực cục nghẹn mắc ở cổ họng vì bị cô bạn đoán trúng tim đen. Thật ra tôi định mua một hộp socola be bé để tặng Phong - cậu bạn ngồi bên cạnh. Lý do để tặng là gì ư? Tôi cũng không biết. Có thể vì để cảm ơn cậu ấy đã cho tôi mượn tài liệu môn hoá, hoặc để đáp lại những thanh kẹo Alpalibe cậu tặng tôi hôm 20 tháng 10... Có ti tỉ lý do chính đáng. Nhưng có lẽ tôi là người rõ nhất lý do vì sao lại muốn tặng Phong socola vào cái ngày đặc biệt - Valentine. Phong mà tôi thích là một anh chàng ma kết, chẳng trách nếu có nhiều cô nàng cứ bị cuốn hút bởi Phong, trong số đó có cả tôi - một cô nàng ma kết. Thường thì hai ma kết mà ở cạnh nhau sẽ tạo nên hai lâu đài cảm xúc kiên cố, nhưng cả hai đều muốn đánh đổ, khám phá lâu đài của nhau. Thế cho nên lâu dần, tôi nhận ra ở Phong những điều tuyệt vời mà bọn con trai khác không hề có, còn Phong... tôi không biết cậu ấy đối với tôi như thế nào, chỉ đơn giản là bạn bè bình thường hay cũng có một chút xíu thích tôi như tôi đã thích cậu. Nghĩ luẩn quẩn một hồi lâu, tôi chào tạm biệt cô bạn cùng lớp rồi ra về mà không mua thứ gì cả. Tự dưng tôi thấy mình nực cười, suýt nữa thì đi làm chuyện không giống với tôi mọi ngày. Tặng socola gì chứ, tôi có phải kiểu người lãng mạn như vậy đâu. Tặng rồi thì sao chứ, lỡ Phong không nhận hoặc có rất nhiều cô bạn khác cũng tặng socola cho cậu ấy thì có phải tôi tự ôm cục nhục to tướng vào thân không. Lắc đầu mạnh để gạt phăng cái viễn cảnh khủng khiếp đang lơ lửng trong đầu, tôi lấy hết sức đạp xe ngược chiều gió. Gió thổi tung cảm xúc của tôi khiến chúng trở nên rối bời, khó sắp xếp. ... - Uầy, thằng Phong này, chưa đến Valentine mà đã có quà với thư tỏ tình. Khiếp! Hoàng từ đâu chạy xộc đến, lao thẳng về phía tôi đang ngồi, đẩy tôi sát vào Phong. - Thằng Hoàng điên này, đi về chỗ mày đi! Tôi phát cáu, đẩy nó ra. - Ơ cái bạn Nhi này, bạn đang ghen vì không có ai thèm tặng quà “va linh tinh” cho bạn chứ gì. Xin thằng Phong vài món, nó thể nào chẳng được nhận những món quà vô danh. Nghe Hoàng nói mà máu trong cơ thể tôi dồn hết lên mặt. Tôi nghiến răng, lườm nó một phát rõ sắc đến mức muốn đâm toạc cái bản mặt đáng ghét, nham nhở của nó ra, thế mà nó vẫn thản nhiên, còn đưa tay lên bẹo má tôi. - Mình là mình thích nhất lúc bạn Nhi giận, mặt đỏ trông đáng yêu khủng khiếp. Lúc này thì cơ mặt của tôi giật đùng đùng, tôi lấy hai tay bóp cổ nó, nó thì vẫn cứ bẹo má tôi. Trò hề diễn ra cho đến khi Phong nổi giận, quát lớn: - Hai đứa ra chỗ khác mà đánh nhau! Ngày nào cũng ồn ào, không thấy chán à? Giữ nguyên trạng thái bóp cổ - bẹo má, tôi với Hoàng quay sang nhìn Phong. Cậu ấy rất ít khi nổi giận, nhưng hôm nay có vẻ nhạy cảm hơn mọi ngày. Cuối cùng Hoàng thả tay, tôi cũng buông vũ khí, cả ba ngồi im lặng cho đến khi trống đánh hết giờ ra chơi. Hoàng là bạn thân của Phong, nhưng đôi khi tôi cảm thấy tôi còn chơi thân với Hoàng hơn Phong. Vì giữa hai người ấy cứ tồn tại sự khách sáo, chẳng bao giờ tôi thấy họ cãi nhau hay đánh nhau. Nhưng tôi biết họ là bạn thân bởi Hoàng nói với tôi họ là bạn thân. Tôi quen biết Hoàng trước Phong. Ngay từ ngày đầu bước vào cổng trường cấp ba, kẻ lao xe tông vào tôi báo hại tôi phải vừa đi vừa giấu tà áo dài có in vết xăm xe là Hoàng. Kẻ hay đi sau kéo tóc tôi, dù chưa biết tên cũng là Hoàng. Kẻ thường dùng ánh mắt khó hiểu, đăm chiêu nhìn về phía tôi, cho dù tôi phát hiện ra và trợn mắt lên nhìn lại thì hắn vẫn thản nhiên ngồi nhìn tôi với vẻ mặt đủ thứ biểu cảm cũng chính là Hoàng. Mọi thứ về Hoàng đều khiến tôi dễ nổi giận, duy chỉ có một điều Hoàng có mà khiến tôi hài lòng, đó là cậu bạn thân của hắn đang ngồi cạnh tôi đây - Duy Phong. - Nhi tặng Hoàng socola đi, rồi Hoàng tặng lại Nhi. Đang loay hoay buộc tà áo dài để ra về thì Hoàng từ phía sau thì thầm đủ để ba người nghe thấy, vì lúc ấy có cả Phong đang lấy xe gần đấy. - Hâm à? Mắc gì phải tặng Hoàng socola. Đây cũng không thích nhận socola từ một đứa vớ vẩn như Hoàng. - Thật á? - Chả thật là gì. Ngày nào cũng hâm như nhau. Mà chắc chẳng ai thèm tặng socola cho nên mới bảo đây tặng chứ gì? Đừng có nằm mơ. Tôi lườm Hoàng rồi dắt xe đi, Hoàng cũng dắt xe và lẽo đẽo theo sau tôi, theo sau Hoàng là Phong. Tôi tủm tỉm cười tưởng tượng ra viễn cảnh mình được hai chàng trai theo đuổi và đòi-tặng-socola, thế là cứ cười tít mắt. - Tặng anh. Tôi quay lại. Tốc độ âm thanh và tốc độ chạy của cô bé lớp dưới ngang ngửa nhau. Vừa mới nói được hai chữ đã quay lưng chạy mất, chắc cô bé ấy mặt đang đỏ
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |