An toàn luôn là cảm giác mà bất cứ ai cũng cần đến đầu tiên.
Có lần học về tâm lý, nge thầy giảng người ta đôi khi có dạng tâm lý như con nhím và ốc sên.
Nhím thực chất rất yếu đuối, nên tạo hóa cho lớp gai xù cứng nhọn làm vũ khí. Chỉ tội cái, nó yếu đuối đến nỗi bất cứ ai đến gần, dù là muốn nựng nịu hay quan tâm cũng sẽ xù gai nhọn, vô tình làm đau những người thương.
Ốc sên thân mềm, ai cũng biết, nên lúc nào cũng chui rúc trong vỏ ốc, ít khi dám chường mặt ra ánh sáng. Trong vỏ ốc là cả thế giới tối đen, thế nên chỉ vì bản tính của mình, ốc đã làm lãng phí cả bầu trời đầy nắng.
Con người ta cũng vậy, đôi khi yếu đuối, nhưng lúc nào cũng phải giả vờ mạnh mẽ, bất cần. Dù cho là người quan tâm lo lắng thật lòng, hỏi tới cũng cáu gắt hay gạt phăng đi rằng có gì đâu mà buồn, để rồi tối về, lại gặm nhấm nỗi buồn một mình cô đơn.
Bóng tối có lúc là bạn thân và vùng an toàn cho rất nhiều người.
Cũng có khi, người ta cứ giấu nỗi buồn vô nụ cười, cảm thấy nơi đó an toàn lắm. Quen dần, đến khi quá nhiều, cười mà cũng vương màn sầu.
Có dạo thèm ôm một người để ngủ.
Không phải là “ngủ” mà người ta hay nghĩ, chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau, ôm nhau vào lòng, nắm chặt tay rồi nhắm mắt vào mộng.
Nhiều người nghĩ phải tin tưởng lắm mới dám quan hệ tình dục cùng nhau, kiểu như đối phương phải cho mình cảm giác an toàn lắm thì mới trao thân gởi phận.
Lầm!
Dù cho là khi chúng ta quan hệ xác thịt cùng đối phương, cũng là khi ta còn đủ tỉnh táo, vẫn có thể quan sát được nhất cử nhất động, của người kia, nếu có chuyện gì không như ý, cơ chế an toàn của bản thân sẽ có phải ứng. Vậy nên sự tin tưởng tuyệt đối là dám nằm cạnh một người rồi ngủ một giấc không lo toan, nghĩ ngợi. Chỉ bởi khi ngủ, con người ta mới rơi vào trạng thái vô thức, mất đi tất cả khả năng phòng vệ.
Nhưng ngày hai lăm, khi bắt đầu một mối quan hệ mới, luôn tự nhận thức rằng người ta có thể đến được mức nào trong vùng an toàn của cá nhân ngay từ lần đầu gặp. Hai lăm như con nhím… sợ tổn thương nên cứ phải xừ lông dữ.
Con em gái
Nhà có hai anh em, con em nhỏ hơn đúng một giáp, xấp xỉ hai thế hệ. Những tưởng khoảng cách đó làm hai đứa khó hiểu nhau, nhưng ai ngờ lại gần được. Chẳng biết nên khen hay bản thân trẻ hay chê nhỏ em mau già.
Thằng anh hai lăm, con em mười ba, có bữa giành nhau máy tính của cha để đánh game cho đã. Dĩ nhiên nó là con gái, lại út, nên luôn là kẻ chiến thắng trong bất cứ trận tranh giành nào mang tính chất quyết định. Mà thôi, lớn thì nhường nó một chút cũng chả sao.
Nhỏ em đầy cá tính, kiểu như con trai. Thích coi hoạt họa, nhưng ghét mấy cái thần tiên, công chúa, chỉ khoái anh hùng, rô-bô, sung ống để cứu cả nhân loại đang gặp nguy.
Dĩ nhiên có con gái trong nhà, chuyện yêu đương của nó luôn là mối lo hàng đầu, nhất là giờ hiểu được giới trẻ phát triển nhanh cỡ nào. Năn nỉ, dụ dỗ để dẫn nó đi ăn gà rán, hai an hem có dịp tâm sự loài chim biển cùng nhau. Nói chuyện cùng nó, ăn chả thấy ngon, trong khi nó nhai ngồm ngoàm, trả lời thẳng te, “Có mấy đứa thích em, mà đừng có mơ, giờ lo học, đám con trai tuổi này ngu lắm, em không mê đâu, hai yên tâm.”
Nghe con em nói xong, lòng cũng yên tâm hơn hẳn, bởi biết nhỏ này cá tính chẳng kém thằng anh trai, chẳng lo ai bắt nạt.
Có tối, thằng anh hai đang nằm coi phim hoạt họa “Sakura – Chủ nhân thẻ bài ma thuật” thì con em hỏi cha, “Tía, tối nay mấy giờ Barca đá với Real vậy?”
Thiệt kinh hồn con em!
Nhưng dù gì, lắm lúc vẫn thấy cái tính con nít trong nó hiện rõ. Cha la, nó ngồi trong góc giường, vai run run, thỉnh thoảng đưa tay quẹt nước mắt mà không khóc thành tiếng, hỏi gì cũng lắc đầu. Mấy tiếng sau mới ra ngoài, uống ly nước, nghe giọng thấy thương, “Tía chưa hiểu đã la…”, đúng là con nít!
Có lần mẹ nói, “Sau này tao với ổng cũng đi… còn hai anh em, ráng lo cho nhau mà sống nghe chưa…” thấy nhỏ em ngồi trầm ngâm, rồi ôm chầm lấy mẹ.
Ừ thì… đời sau này chỉ còn hai an hem là cùng chung máu mủ, ruột rà…
Nhưng đó nằm ở tương lai, còn giờ, sáng vẫn xách cây chổi lông gà hú hét, bắt nó dậy sớm để đi săn sáng, dọn dẹp, nó vẫn ề à, tru tréo, “Tối qua thức khuya đánh game mà hai… hôm nay nghỉ mà hai…”
Chuyện cái ly nước giữa trời nắng
Có ai đó đặt một ly nước giữa trời nắng. Và người ta bắt đầu quan tâm đến nó.
- Người bi quan nghĩ, "Xui quá, ly nước bị bốc hơi một phần rồi."
- Người lạc quan nói: "May quá, ly nước chưa bị bốc hơi hết."
- Người thực dụng nhưng cạn nghĩ bước đến cầm ly uống luôn nước.
- Người có suy nghĩ sẽ cầm ly, nếm thử một chút trước khi quyết định.
- Kẻ phá hoại thì vung chân đá đổ ly.
- Người có lòng tốt cầm ly cất đi để không bốc hơi hết.
- Người có làm biếng di chuyển, chỉ thấy bên này ly không có quai.
- Người nhìn đa chiều thấy được dáng ly đẹp và có quai ở mặt bên kia.
- Người trăn trở tự hỏi nước trong ly là nước gì, có thành phần ra sao.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |