- Ừ!
Nguyên, nếu cậu thật sự là chỗ dựa duy nhất của tớ lúc này, thì xin đừng biến mất như Tuấn, vĩnh viễn đừng biến mất, tớ xin cậu…
Tôi đã tự nói với mình như thế, và tôi cũng nuôi một niềm hy vọng, sẽ không còn ai đột ngột bước ra khỏi cuộc sống của mình nữa.
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Cuộc đời luôn bất ngờ lấy đi của chúng ta những thứ quý giá nhất, một cách bất thình lình. Kể cả tôi có muốn phớt lờ hoặc tự lừa dối bản thân mình, cũng không thể ngăn cuộc sống của mình bớt bi kịch hơn.
Nguyên đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi chẵn 4 ngày. Khi tôi phát hiện không còn bóng lưng kiên nhẫn và ánh mắt dịu dàng nhìn mình nữa, tôi đã hoang mang nghĩ rằng, mình đã mất đi chỗ dựa còn sót lại trên đời. Tôi thậm chí không thể cho mình cái quyền trách móc hay oán hận, nhưng tôi bắt đầu lo lắng cho cậu ấy một cách tự nhiên. Cho đến khi cậu ấy lại xuất hiện, sự lo lắng ấy mới bắt đầu mất đi.
Tôi biết mình ích kỷ, tôi đã không buông tha cho quá khứ, nhưng lại muốn níu kéo hiện tại. Tôi không biết rồi đây sẽ phải làm gì, nhưng tôi không muốn phải đơn độc một mình.
Nếu như lúc đó tôi biết, Nguyên đang bị bệnh nặng, và cậu ấy cũng đang phải chiến đấu từng giờ từng phút với sự đau đớn, thì có lẽ, tôi đã bắt bản thân mình phải thức tỉnh. Và giá như lúc đó tôi hiểu được ý nghĩa của sự sống, tôi đã không sống mà như chỉ tồn tại, tôi đã không u mê bởi nỗi đau của mình, để rồi chưa bao giờ quan tâm đến nỗi đau của người khác.
Khuôn mặt Nguyên nhợt nhạt giấu sau chiếc chăn trắng muốt, nơi mà cách đây không lâu tôi đã ẩn mình bằng chiếc vỏ trầy trật vết thương, còn cậu ấy ra sức tìm cách chữa lành cho tôi. Còn bây giờ, chúng tôi đã đổi vai, chỉ tiếc là, cậu ấy không giống tôi, cậu ấy vẫn có một niềm hy vọng mãnh liệt vào sự sống.
- Nguyên, có còn muốn sống không?
- Có!
- Đau lắm không?
- Có!
- Đau như thế mà vẫn muốn sống?
- Ừ! Còn hơn là chết!
- Tại sao?
- Bởi vì chúng ta còn quá trẻ, nên không thể lãng phí sự sống, bởi chúng ta còn quá nhiều thứ để làm, còn quá nhiều ước mơ để thực hiện, cũng còn quá nhiều người để yêu. Vậy thì tại sao phải muốn chết?
-…
- Hoài, những lần mất mát, là chặng đường tất yếu để trưởng thành. Cậu không thể vì ai đó rời bỏ cậu mà từ bỏ sự sống của chính mình. Bởi vì chỉ cần cậu chết, cậu sẽ vĩnh viễn không có cơ hội được sống lần thứ hai!
Những câu nói của Nguyên rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng lại ghim vào tim tôi lạnh toát. Tôi đã sai, và sai lầm của tôi đã lãng phí thời gian của một người đang rất cần sự sống. Tôi có lỗi với cậu ấy và còn có lỗi với chính mình.
Nguyên nói cậu ấy muốn leo núi, chúng tôi trốn khỏi bệnh viện, thuê xe, rồi đến một thị xã nhỏ, có những dải núi hẹp nhưng kề sát nhau để lại những lối mòn.
Chúng tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn lên đỉnh núi cao nhất, bởi vì sức khỏe của Nguyên rất yếu, nên cậu ấy không thể leo núi, chỉ có thể dựa vào tôi.
-Nguyên, ngày trước, thật ra là mình thích cậu!
- Mình biết!
- Sao cậu biết được?
- Vì khi ấy mình cũng thích cậu mà!
- Thế tại sao không nói với mình? Để mình khổ sở suốt một thời gian dài.
- Sao không phải là cậu nói chứ? Mình cũng không dám mà …
Chúng tôi nói chuyện quá khứ như đang tham dự cuộc thi kể chuyện, thi thoảng lại ồ lên vì vài ba điều bất ngờ, thi thoảng lại vui vẻ cười vì những chuyện đáng nhớ. Nhưng chỉ tiếc rằng khi đó, chúng tôi đã bỏ qua một lần dũng cảm nói lên tình cảm của mình.Giả sử, tôi nói là giả sử thôi, nếu như lúc đó chúng tôi nói ra, thì có lẽ kết cục của bây giờ sẽ đổi khác đúng không?
- Tại sao lại biết chuyện của tớ, để mà đến bên cạnh tớ?
- Vì ngày tớ nhập viện cũng là ngày bạn cậu mất trong bệnh viện. Tớ nhìn thấy cậu suy sụp, nhưng đã không có cách nào để vực cậu dậy. Khi ấy chỉ có một ý định là ở bên cậu, khiến cho cậu muốn sống, khiến cho cậu không vì mất mát mà chịu thua.
Tối hôm ấy, Nguyên bắt đầu hôn mê, tôi vội vã đưa cậu ấy quay trở lại bệnh viện. Chưa bao giờ tôi cầu nguyện trong đầu nhiều như thế, chỉ biết tôi đã khóc, và cầu xin thượng đế đừng cướp mất người bạn cuối cùng của tôi đi.
Ký ức bắt đầu xẹt qua trong não để nhớ về những tháng ngày cậu ấy ở phòng bệnh cùng tôi, thêm cả ấn tượng đáng sợ về quãng thời gian cậu ấy biến mất để điều trị, tôi đã sợ hãi và hoảng hốt, tôi sợ rằng sẽ không thể níu kéo được sự sống cho cậu ấy.
Mẹ cậu ấy đón chúng tôi ở cửa phòng bệnh, cô không trách tôi, chỉ lặng lẽ nói với tôi về việc chữa trị cho cậu ấy.
Có những lúc, người ta luôn muốn đặt hết lòng tin vào những sợi dây hy vọng mỏng manh, dù niềm tin ấy có thể sẽ khiến người ta thất vọng, nhưng thà tin vào đó còn hơn là buông xuôi …
Trước khi cậu ấy đi, còn kịp trao cho tôi chiếc h
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |