Mình cứ thế chạy xe, Lương thấy lạ vì mình cứ im lặng, chạy lại khác đường mọi hôm, nên Lương hỏi mình
L:”Đi đâu đây anh?”
M:”Đi thế thôi, chưa biết đi đâu cả”
L:”Thì phải biết đi đâu chứ, lang thang vậy thôi à?”
M:”Ừm, lang thang vậy thôi. Mà mấy hôm nay Tuấn có gọi gì không?”
L:”Dạ có”
M:”Ừm, hắn vẫn dai nhỉ”
L:”Không anh ạ, Tuấn gọi xin lỗi thôi ạ”
M:”Ờ, lại xin lỗi nữa à, huống gì mấy hôm nay không gọi cho anh, chắc có ai can thiệp rồi”
L:”Em cũng không biết, thấy có vẻ khác hơn rồi”
M:”Ừm, thôi cứ mặc kệ đi”
MÌnh tiếp tục chạy xe, tới 1 đoạn đường vắng, xung quanh là đồng ruộng(mùa này gặt hết rồi, đang để hoang), rất ít người qua lại, mình dừng xe lại.
M:”Đứng đây thôi em”
L:”Sao đứng nơi vắng vẻ thế này”
M:”Cho nó hợp tâm trạng”
L:”Anh thấy cô đơn à?”
M:”Ừm, lâu rồi vẫn thế mà” Mình cười nhếch mép cái.
L:”Thế bây giờ anh có chút gì ấm hơn chưa?”
M:”Hình như chưa”
L:”Dạ.” Dạ nhẹ nhàng rồi im lặng, có vẻ đang trầm ngâm, suy tư điều gì đó. Chắc là cô ấy buồn.
M:”Anh nói thế chắc làm em buồn nhỉ? Nhưng thật sự nó như thế, anh xin lỗi nha”
L:”Dạ, không sao đâu anh ạ”
M:”Ừ, chắc tại chúng ta mới gặp nhau, thời gian rồi mọi việc quá nhanh, mọi thứ cũng cứ dồn dập đến, có lẽ vì thế nên có cảm giác như chúng ta quen nhau đã lâu. Nhưng thật sự anh đã biết gì về em đâu”
L:”Dạ, chắc cũng vì chuyện em rắc rối quá” đôi mắt buồn man mác.
M:”Không
phải đâu em. Mà cũng tại anh can thiệp sâu quá vào chuyện gia đình em. Anh đã tự cho mình cái quyền mà chưa được phép”
L:”Không có gì đâu anh ạ”
M:”Hình như anh đã làm em tin anh quá phải không?”
L:”Thì đó là những việc nên làm mà anh”
2 đứa ngồi im lặng 1 lúc. rồi mình nói tiếp
M:”Ngày mai anh xin nghỉ, đi vào đà lạt chơi”
L:”Sao tự nhiên xin nghỉ vậy anh?”
M:”Muốn đi đâu đó thư giãn đầu óc tí. Dạo này nhiều chuyện quá”
L:”Em xin lỗi, tại em..”
M:”Không phải đâu, không phải tại em đâu, nhiều thứ lắm”
L:”Dạ.” Nhìn Lương buồn lắm, có lẽ mình lại chạm vào nỗi buồn của em nó rồi.
Cả 2 lại im lặng, mình suy nghĩ, có lẽ nên cho Lương biết về những gì đang diễn ra.
M:”Em này, anh cứ khép mình thế có phải là sai không nhỉ?”
L:”Dạ, sao anh?”
M:”Thì đó, cứ lạnh lùng với tình cảm của người khác, và có cả em. Anh biết em buồn lắm. Mấy hôm nay, anh cũng làm cho 1 cô bé phải buồn, cũng vì anh chẳng thể mở lòng được. Hình như cứ ai dành tình cảm cho anh thì đều rơi nước mắt thì phải”
L:”Sao anh nói thế?” Mắt Lương nhìn mình ngơ ngác
L:”Ai trải qua nỗi đau như anh mà không thế hả anh. Nếu là em, chắc không đứng lên như anh được”
M:”Anh đã đứng được đâu” Nói xong mình thở dài như muốn buông đi tất cả.
L:”Chị ấy là mãi mãi rồi, nhưng không vì thế mà anh đày đọa mình, em nghĩ anh phải sống vì chị ấy, sống tốt anh à.”
M:”Ừm, có lẽ thế, có lẽ anh phải thay đổi”
L:”Mà cô bé đó là ai thế anh? họ cũng dành tình cảm cho anh à”
M:”Ừm, vì thế nên anh đã làm họ khóc rồi. Cô bé đó cùng cơ quan anh”
L:”Có phải vì vậy mà anh đi đà lạt?”
M:”Ừm, cũng là 1 phần, 1 phần anh cũng muốn thay đổi không khí”
Lại im lặng, đôi lúc sự im lặng là cách giải quyết vấn đề tốt nhất thì phải. Lương ngồi sát hơn vào mình, nhẹ nhàng, và hơi buồn.
L:”Em dựa vào vai anh 1 lúc được không?” Lương nói nhưng không nhìn mình, vẫn nhìn đi đâu đó.
M:”Ừm, em dựa đi, nhưng đừng tin anh quá nhé, hãy giữ lại cho mình đủ nhiều”
Lương từ từ đặt má vào vai mình, im lặng trong không gian vắng vẻ, cả 2 không nói với nhau lời nào, nhưng mình hiểu trong Lương đang là nỗi buồn rất lớn. Nhưng có lẽ phải nói những cảm nhận hiện giờ để mọi thứ không quá xa, cũng như để Lương hiểu được suy nghĩ của mình.
Lúc ra về Lương ngồi sau kể chuyện học trò nhiều hơn, nói nhiều chuyện hơn, hình như lúc này Lương là một người khác. Có cái gì đó gọi là khoảng cách đã được rút ngắn lại trong Lương. Lương kể về ước muốn của Lương, về một gia đình như thế nào, những đứa con ra làm sao. Mình hơi ngạc nhiên vì thấy Lương nói nhiều như thế này. Nhưng mình vẫn ậm ừ theo mà không muốn cắt đi mạch cảm xúc đó. Có lẽ Lương đã tự tháo cho chính Lương cái nút thắt bấy lâu chăng?
Đưa Lương về xong mình cũng về, Đến nhà 1 lúc sau thì nhận được tin nhắn của Lương. Không phải là 1 câu hỏi “..về chưa?” như mọi khi, mà thay vào đó là một lời nói khác.
“Anh à, bây giờ em chỉ mong cho anh vui trở lại, mở lòng mình ra, sống hết mình. Có thể là em, cũng có thể là 1 ai khác, nhưng nếu thấy anh vui lên thì em cũng an tâm rồi. Ngủ ngon anh nhé”
M:”Em cũng ngủ sớm đi”
Sau tin nhắn của mình không còn tin nhắn nào nữa. và chìm vào giấc ngủ.
Update ngày 23.
Sáng đến công ty, mình
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |