-ytá: em biết võ hả..
-bạn..ytá3: vịnh xuân và karate hả em...
-tôi: dạ..
-ytá: giỏi gê ta.
-tôi: dạ em mới học..
-bạn..ytá3: mới học mà đánh đc vậy rồi á hả.
-tôi: dạ với lại lúc đó nó đánh chị HUYỀN em tức quá máu nóng lên nên em quất luôn.
-bạn...ytá3: tốt tốt....có khí phách...
Ăn uống xong rủ đi kara...tôi thì còn buồn chuyện PHƯƠNG LINH cho nên tôi đi luôn....
hầu như sau cuộc nhậu nào củng kéo đi kara cả...vì ở đây mọi người thỏa sức ca hát...nhảy nhót..
Tôi và chị y tá với bạn chị ấy là 10 người...
vào quán tiếp tục uống....uống cho quên sự đời...uống cho đời nó bớt buồn....
+uống rựu không say
+thà uống làm gì?
+uống rồi quên hết chuyện đau thương.
+uống ly đầu tiên làm nóng tâm hồn
+Rồi ly thứ 2 ta cùng lai rai
+2.3.4.5 rồi cùng tê tê....
+ly cuối cùng ta say cùng men rựu..
+say....say....say cho quên hết nỗi buồn.
+buồn vì tình yêu thế gian..
+ta say...ta say....và say.....
vào quán cafe uống thêm bia nửa...tôi thì nảy uống ít giữ đô nên giờ uống nửa là chuyện hết sức bình thường...
vào thì chị y tá và mọi người ép tôi hát...cho nên tôi làm luôn một bài
''chợt khóc-chí cường''
Tôi hát rất say xưa.....tâm trạng tôi gửi vào nó......
Hát xong thì mọi người vỗ tay....
-ytá: hay lắm em...
-tôi: dạ...
Rồi mọi người thay nhau lên hát....
Bài cuối cùng chị y tá rủ tôi hát chung...bài ''đợi chờ là hạnh phúc''
bài này tôi hát khá nhập tâm vì có người hát cùng với tôi mà....chị y tá củng vậy....tôi nhận ra chị ấy hình như đã từng yêu một ai khá nhiều....
Hát xong ra về..
-ytá: về đc không đó em
-tôi: dạ được chị.....
-ytá: về cẩn thận nha...qua hội an chị gọi uống cafe.
-tôi: oke bey chị..
-ytá: ùm bey em..
Tôi tê trong người rồi nên tôi chạy xe khá nhanh...giờ mà có công an giao thông chắc tôi chạy luôn đó chứ..
khi tôi dừng xe lại thì tôi đang đứng ở bờ kênh..
Sao mình lại ra đây ta....nhìn dòng nước chảy làm tôi nhớ PHƯƠNG LINH vô cùng....nơi này mấy năm trước tôi và nhỏ đã từng gặp nhau....nơi này mới đây tôi và nhỏ nhận ra nhau....
Tôi nằm xuống bãi cỏ bên bờ kênh.....nhưng cơn gió thổi riu riu vào người tôi.....trên trời cao có nhửng đám mây bị gió thôi bập bề....tâm hồn tôi trôi theo cơn gió đó...gió đưa mây đi xa núi....núi hững hờ đợi chờ mấy.....mấy đi mất núi buồn vô hạng biết bao giờ gặp lại em yêu...
Ngồi nghỉ lung tung tôi thiếp đi lúc nào không hay....khi tỉnh dậy thì trời đã tối rồi.....và có một người ngồi bên tôi...không ai khác chính là PHƯƠNG LINH.
-tôi: sao LINH lại đến đây..
-plinh: im lặng!!!.
-tôi: H xin lỗi....có lẽ để LINH đi là tốt cho LINH vì qua nơi đó mới có tương lai cho LINH....H chỉ biết nghỉ cho mình..
-plinh: H thấy H làm vậy là đúng à?
-ai đã hứa với LiNH là cùng nhau vượt qua để ở bên nhau...ai đã hứa hả.....ai....H nói đi...huhu.
-tôi: chính là H....nhưng H sợ LINH ở đây không có tương lai cho mình.
-plinh: tương lai à...LINH không cần...LINH chỉ cần được người mình yêu sống vui vẻ...đến cuối đời.....đó là sai hay sao hả...huhu...
-tôi: nhưng mà...
-plinh: H làm LINH thất vọng.....
rồi LINH nhảy xuống dòng kênh kia quá khứ lặp lại đây là lần thứ 3 PHƯƠNG LINH nhảy xuống đây rồi...
Tôi vội nhảy xuống tìm nhỏ....vì dòng kênh củng cạn nên tìm nhỏ không khó..
-tôi: H xin lỗi .....đừng làm vậy nửa.... H sẽ ở bên LINH.
-plinh: hứa đi...
-tôi: hứa....đc chứa.
-plinh: H ngoan lắm...
Rồi 2 đứa ôm nhau dưới dòng nước lạnh....tôi không lạnh vì 2 trái tim đang cháy cùng nhau mà.....
Rồi tôi đưa nhỏ lên bờ và đưa về nhà...về thì mẹ thấy tôi ước nên hỏi...
-mẹ: sao 2 đứa ước hết vậy...
Phương linh thì sợ mẹ tôi la hay sao ý.
-tôi: dạ bọn con tắm ở bờ kênh đó mẹ..
2 đứa nhìn nhau cười hì hì..
-mẹ: giỏi quá nhỉ.....nhà không tắm ra đó tắm 2 đứa rảnh quá nhỉ...
-tôi: dạ....rảnh gì đau mẹ...
-mẹ: 2 đứa vào tắm đi rồi ra ăn cơm..
-plinh: LINH tắm trước cho.
-tôi: H tắm trước..
-plinh: nhường con gái đi mà...
-tôi: đùa đó H ra ngoài tắm củng được....
-mẹ: lo tắm đi giỡn nhau hoài...
Nhỏ vào tắm và lấy đồ em gái tôi mặt..
Còn tôi thì ra ngoài tắm...xong vào phòng thay cái quần ngắn cơi trần...vì ở quê tôi thường hay làm vậy...
Tắm xong ra ăn cơm....cơm chỉ đơn giản thôi....đĩa đậu đũa xào với bún....canh rau mồng tơi...vài con cá sông...
Tôi thấy PHƯƠNG LINH ăn có vẻ rất ngon miệng....người thành phố như nhỏ mà ăn được nhửng món này thì tôi khâm phục....
Ăn xong mẹ bảo để mẹ rửa chén cho dù nhỏ đã dành rửa nhưng mẹ không chiệu...
Tôi dẫn PHƯƠNG LINH ra ngoài hiên ngồi ngắm sao...thật lãng mạng...tôi đã từng ước được ngồi cùng người mình yêu dưới bầu trơi đem ngắm sao và giờ tôi đã được..
Nhỏ tựa đầu vào vai tôi.....tôi cảm nhận được nhịp tim nhỏ đập thình thịch...thìch...thịch..
-tôi: sao LINH lại qua đây?
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |