-ynhi: oe....oẹ...thôi đi H ơi...đừng tự sướng quá lố nưa.
-maihương+plinh: haha...
Tôi nãn quá ra cái hồ gần nhà chơi....
ra tôi thấy chiếc xuồng...leo lên đó chèo ra hồ chơi luôn...
Ở giưa hồ công nhận mát và sướng thật....
rồi MAI HƯƠNG.CHỊ.UYÊN.PHƯƠNGLINH.CÔMY.TRẦM.QUỲNH cũng ra.
-maihương: cho đi với...
-tôi: con nít ở trong bờ đi.
-maihương: xíiiiii không thèm ở luôn ngoài đó đi.
-quỳnh: xem nè.
Nhỏ lấy 1 hòn đá phóng ra tôi.....
-tôi: thôi chơi gì kì vậy.
-quỳnh: có vào không thì bảo:
-tôi: không vào đâu.
Rồi QUỲNH và MAI HƯƠNG cùng lấy đá chọi ra tôi...
1người đủ tiêu rồi cái này tới 2 người...
ở lại cũng không đc mà vào cũng không xong...
Tôi lấy hơi giả vờ té xuống nước....rồi lặng xuốn dưới hồ...
Tôi thì lặng đc có gân 50s à....nhưng thế đủ làm cho mấy nhỏ trên đó sốt vía lên rồi...
Tới lúc tôi không ckiệu được nữa thì trồi lên...
Lên thì thôi rồi.... PHƯƠNG LINH và QUỲNH thì khóc bù lu bù loa...
Rồi ba mẹ cô MY củng chạy ra...
-tôi: haha...làm gì mà khóc gê thế.
-maihương: hứ dám lừa mọi người hả....cho chết nè
Mai HƯƠNG lấy đất chọi vào tôi.
-mẹ.comy: giỡn gì kì vậy con.lỡ có chuyên gì xẩy ra sao..
-tôi: dạ con xin lỗi...
tôi len lên bờ lại gần QUỲNN và PHƯƠNG LINH.
-tôi: thôi mà nín đi.
-plinh: hứ giận luôn.
Rồi nhỏ quay đi éo nhìn tôi 1 lần...
Vào nhà thì thấy PHƯƠNG LINH ngồi xem tivi.
-tôi: đừng giận H mà...
Nhỏ thì coi như tôi không tồn tại vậy.......
-tôi: thôi mà....đừng giận nưa mà...
Chị UYÊN đi vào.
-tôi: giúp e đi mà chị...làm sao để PHƯƠNG LINH hết giận đây.
-chị.uyên: có sức chơi có sức chiệu đi nhóc....chị không quan tâm....chị cũng giận chứ không phải riêng PHƯƠNG LINH đâu.
tôi thất thẽo ra ngoài thấy QUỲNH:
-tôi: helllo QUỲNH.
Nhỏ củng giả lơ quây đi....
Cả MAI HƯƠNG và YẾN NHI cũng vậy...híc..
không lẽ có tí chuyện vậy mà mọi người giận mình sao ta...
Tôi đi hỏi lại 1 lần nưa nhưng mọi người đèo không trả lời...
Tôi chán nãn ra chơi với mấy con bò.
-tôi: bò ơi...sao mà mọi người giận tau thế...tau đâu có quá đáng đâu.
Con bò thì cứ nhai nhai hoài...éo trả lời...chán nãn ra chơi với gà...nó thấy tôi lại củng chạy luôn.
Ai củng ghét mình như thế sao...híc...
Chuyện có thế củng giận à....không lẽ.....đây là lí do để mọi người từ một thằng nhà quê như mình sao...
Híc...néo là sự thật....thì đời quá nhọ....
Chiều mọi người không về....nói sáng mai mới về.
Trong nhà giờ tôi như người vô hình vậy...có co MY với ba mẹ cô MY là hỏi tôi thôi.
-tôi: cô ơi...sao ai cũng không nói chuyên với em hết vậy...híc..
-cô.my: em chơi quá đáng lắm mà....lỡ xẩy ra chuyện gì thì sao......
-tôi: em sai hả cô.
-cô.my: quá sai đi chứ....em bị gì thì mọi người lo lắm đấy...
tôi chán nãn lại xin lỗi QUỲNH vì nhỏ này dễ tính nhất.
-tôi: xin lỗi QUỲNH mà....
-quỳnh: tránh xa tôi ra.....tôi không quen với người đặt mạng sống mình lên bàn cân đâu.
-tôi: nhưng H đã xin lỗi mà.
-quỳnh: tôi nói là trách tôi ra mà.
-tôi: không trách đấy làm sao nào.
-quỳnh: cái đồ nhà quê tránh ra mau.......
Khi tôi nghe câu đó tôi thật sự thất vọng...không lẽ nhà quê lại bị như vậy sao.
-tôi: H hiểu rồi...
Tôi vào giường nằm suy nghỉ đủ điều hết.....nằm tới 9h vẫn không ngủ đc.có lẽ mình nên về nhà...vì về nhà có bamẹ vẫn nhớ đến mình.
Tôi đi bộ ra đường quốc lộ đón xe trong đêm về nhà...đi bộ khá xa....đường khó đi nữa...cko nên đi 30p mới tới đường.
vì khuya rồi nên không có xe...tôi vẫy 1chiếc xe contener lại xin đi nhờ....lúc đầu họ không cho đi nên tôi phải đưa tiền họ mới cho đi.
Chiếc xe chạy trong màn đêm...sương phủ đầy trên kính xe.....tôi lạnh...tôi cô đơn...mình đang vui vẽ cùng mọi người sao lại vậy nhỉ.
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ....
tới ngã3 sát hach HUYỆN THĂNG BÌNH.tôi bảo họ dừng lại rồi gọi mamì lên đón.
-tôi: alo mẹ hả lên sát hạch đón con về đi mẹ.
-mẹ: sao về giữa đem hôm vậy con...đợi mẹ tí.
Trong lúc đợi mẹ tôi vào quán cafe lề đường gần đó gọi 1ly cafe không đường....uống 1 ngụm đắng ngắt....bình thường mình uống đc mà ta....có lẽ khi không có tâm trạng có uống nước đường cũng đắng....
Nhà tôi lên đây củng khá xa....
đang trong lúc đợi mẹ lên tôi ngồi nhìn trời nhìn mây....nhìn từng đàn xe đi trên quốc lộ 1A.có lẽ cuộc đời mình đi quá nhanh....quá vội....
Đang suy nghỉ lung tung thì có 1đám thanh niên đuổi đánh 1người...
Tôi thì không muốn dính vào chuyên không liên quan đến mình nhưng tôi vẫn ckạy lại cứu người đó...
Nói cứu vậy thôi chứ lại ăn đòn cùng nó thì đúng hơn....
Nhưng tôi đi đánh bao nhiên thằng kia đỡ giùm tôi....rồi đánh lại...hình như cậu ta biết võ thì phải.....
Tôi thấy thế thuận phong đang nghiên về mình nên lại gần đó lấy vài cục gạch nhào vào đập đại...
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |