Người không biết võ khổ thế này đây....
1lúc sao tụi kia bị ăn gạch nhiều quá nên bỏ chạy hết...còn tôi với thằng kia.
-tôi: cậu có sao không?
-thằng.b: không sao còn cậu?
-tôi: cũng không sao..
-thằng.b: cảm ơn cậu đã giúp mình nha.
-tôi: không có gì...cậu ở đâu mà vào đây để bị đánh thế kia.
-thằng.b: nhà mình ở NAM PHƯỚC vào đây chơi bị đánh đây.
-tôi: hình như cậu biết võ mà vẫn bị đánh à.
-thằng.b: dù có biết võ 1người sao đánh lại 10ng.nhờ có cậu cho mình thêm dũng khí nên mới đánh đc đó..
-tôi: thôi vào quán uống nước nói chuyện.
-cchủquán: mấy đứa có sao không?
-tôi: dạ không sao?
-chủ..quán: tụi kia du côn lắm...ăn không ngồi rồi đánh nhau hoài à...
-tôi: dạ..
-thằnng.b: cậu tên gì? Nhà cậu ở đâu.
-tôi: nhà mình dưới BD ấy...mình tên H,mình đang đợi mẹ lên đón.
-thằng.b: mình tên NHẬT....
-tôi: mà cậu võ công cao gê quá.
-nhật: bình thường thôi.néo cậu thích khi nào rảnh mình có thể dạy cho cậu.
Tôi thì nghỉ nên biết chút võ...để phòng thân với lại mấy nhỏ có bị gì còn cứu chứ để mấy nhỏ xả thân vì mình hoài củng không được....mà nhỏ đâu còn nữa mà nhỏ.
-tôi: ùm mình thích học võ lắm....
-nhật: khi nào lên nhà mình rồi mình dạy cho...học ở lò võ ít lên lắm...vì rất đông học sinh...còn có người khác dạy dễ lên hơn.
-tôi: thế hả....
Đang nc thì mẹ tôi lên.
-tôi: thôi mình về đây tạm biệt cậu.
-nhật: tạm biệt nha.
Nhưng tôi nghỉ khuya thế này để cậu ấy ở lại lỡ bọn kia lại thì nguy mất.
-tôi: thôi xuống nhà mình chơi.....
-nhât: ùm...vậy đi....
Vậy là mẹ tôi chỡ tôi và cậu bạn mới quen về nhà...
Về tới con đường làng miền quê lại hiên lên...tuổi thơ.....con sông....cánh đồng lúa....bao ngày vui chơi cùng bè bạn....
Về đến nhà rôi vào tắm vì quá mệt....
mới tắm xong tôi không ngủ được nên ra ngoài hiên ngồi...cậu bạn ấy củng ra.
-nhật: cậu đang có chuyện buồn à...
-tôi: ùm...mình bị mọi người giận...chắc mọi người giận luôn mình rồi.
-nhật: không sao đâu.....từ từ sẽ hết mà.mà cậu học ở đâu.
-tôi: mình học ở hội an...
-nhật: còn mình học ở nam phước....
-trông nhà cậu yên bình gê....
-tôi: vì là nông thôn mà...nên phải vậy thôi.
-khi nào cậu về.
-nhật: có lẽ mai....
nc một lúc tôi vào ngủ....vì quá mệt nên tôi nằm xuống là ngủ liền.
Chap 53, 54, 55
sáng ra tôi ngủ dậy thằng bạn mới quen vẫn còn ngủ tôi ra sân nhìn lại khu vườn ngôi nhà mà mình đã vắng bóng 1thời gian....
Khung cảnh vẫn vậy....hàng cây ngọn cỏ vẫn thế...mẹ thì một già hơn...có lẽ tuôi xuân không chừa một ai.
Tôi lết vào nhà đánh răng súc miệng rồi ra ngoài hiên ngắm cảnh ban mai.
-mẹ: sao con buồn vậy bộ có chuyện gì à.
-tôi: có lẽ con sẽ nghỉ học và đi làm tiếp thôi mẹ à.
-mẹ: sao vậy con..
-tôi: con thấy dòng đời nhiều chuyện xẩy ra quá...liệu con có đủ sức học hết 12 hay không...hay là học giữa chừng bỏ...phí vài năm đi học.
-mẹ: con cố gắn học đi...đi học lại là mẹ mừng lắm rồi....dù thế nào mẹ vẫn ủng hộ con.
-tôi: dạ cảm ơn mẹ.
-mẹ: con đi mua đồ ăn sáng cho bạn con dậy ăn đi.
Rồi tôi lấy chiếc dreem của ba ckạy xuống chợ mua đồ ăn sáng....chợ vẫn vậy...cái chợ này lúc xưa đã cho tôi bao nhiêu hồi ức về tuổi thơ đẹp...cho tôi xin 1vé về tuổi thơ.
-tôi: bán con 4 tô mỳ đem về cô ơi.
-cô.bánmỳ: H hả con.lâu lắm mới thấy xuống đây mua mỳ quán cô.
-tôi: dạ con bận đi học ạ.
-cô.bánmy: mà cô thấy con có vẻ trắng ra....và giống với người thành phố rồi đấy.
-tôi: vẫn như xưa thôi cô ơi...
Tôi tính tiền rồi chạy về...về tới thì thằng bạn đã dậy từ bao giờ.
-tôi: ăn sáng đi NHẬT.
-nhật: cảm ơn cậu nha.
-tôi: ở lại chơi hay là khi nào về vậy.
-nhật: có lẽ tí mình về....số điện thoại mình nè...có gì liên lạc.
rồi tôi lấy số nhá máy qua...
Tôi và thằng bạn ăn sáng xong thì tôi chở bạn ấy lên quốc lộ đón xe về...
-nhật: tạm biệt nhé.hẹn gặp lại cậu...nhớ lên học võ nha.
-tôi: oke tạm biệt nhé.
Rồi tôi trở về nha...về thì thấy mấy đứa bạn đi chăn bò....tôi củng đú đỡn chạy theo....đi chăn bò thì củng có cái vui của nó....
Không phải mình xóm tôi chăn mà có xóm khác nữa.
Nhớ lúc xưa đi thì chấp đội đá bóng...đá bóng đó rồi đánh nhau đó...
hôm nay củng không ngoại lê...
Nhưng là đá bóng....chứ không phải đánh nhau nữa....
Tôi chán đời nên vào đá luôn..
Đội bên kia toàn trâu không chạy quá gê nên đội tôi thua cay đắng...
-ku.ab: hì...giao hữu thôi....vui lắm ae ơi.
-tôi: vui quá đê- tôi hét lên.
xong vào lùm cây dương liễu ngồi chơi 1 lúc sau có mấy con nhỏ nào xuống...tôi thì éo quan tâm...mặt mấy thằng bạn tôi nói đủ điều.
-bạn1: á cô em....ở đâu mà lạc vào rừng cỏ mên mông vậy e.
-bạn2: em chân dài quá hình như không phải người ở đây thì phải.
-ku.ab: thôi mày ơ...con em họ tau ở hội an qua chơi thôi.đừng chọc nó nữa.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |