tôi và chị nhìn nhau rồi vào chổ quầy trả giầy thằng đó đi với 2thằng nưa lại và nói: đm sao mày tông vào tau mày láo quá....
Đó đấm tôi phát.....đau vãi..
-chị.uyên: mấy người làm gì vậy rảnh quá thích gây sự hả....
Tôi và chị ra ngoài dắt xe lên chuẩn bị đi thì tụi nó ra....
2người xuông xe....... Lúc đó có mình thằng đó ra thôi à.
Nó tiếng lại đánh tôi thì tôi né....tôi nháy mắt với chị...chị hình như hiểu ý tôi...
Tôi dụ nó không chú ý đến chị rồi chị dùng phi tàn cước cước bào chổ hiểm nó một phát
Chị mang giày cao gót nên cước vào đó chắc thốn lắm...cho mày chết dám đánh tau và chọc chị tau nè.....
Nó ngồi ôm chổ đó. Có vẻ đâu lắm
Ngay và liền tôi và chi leo lên xe và phóng đi.
Đi được một đoạn 2 người cười như trúng số vậy....
Haha...haha...haha.
-chị.uyên: vui quá đi.
-tôi: chị củng chơi ácc thật...ckắc nó vô sinh quá.
-chị.uyên: chị mà lị....
tôi hôm nay đi chơi khá vui nên nỗi buồn của tôi vơi đi một phần.
Về quán chị UYÊN về còn tôi mở cửa rồi vào đi ngủ.......
Sáng dậy vẫn bình thường như mọi ngày thôi....
Lâu rồi không uống cafê...
Thế là đợi chị UYÊN tới tôi chào chị rồi kiếm một quán nào đó uống.......
Tôi vào quán gọi một đen không đường như mọi khi...
Đang nhâm nhi xem thời sự thì có một thằng bé bán vé số đi vào...mời tôi mua.
Tôi không thích chơi trò may rủi này nhưng tôi vẫn mua.......tôi mua 4 tờ
Nó bán được nó cười tươi...
Tội thật không ngờ trên đời này có người tiền ăn không hết người làm không ra.
Rồi nó đi qua bàn khác mời ai củng làm lơ.....không mua....không mua...
nó ra khỏi quán.......
Tôi ngồi thêm tí nưa rồi tính tiền về...quán khá gần nên tối đi bộ..
Đi qua một cái hẻm tôi thấy thằng bé đó bị 2thằng giật vé số rồi phóng đi.
Tôi chạy lại đỡ nó dậy: sao thế em.
-vé số: huhu....em bị giật hết rồi....chiều này không biết tiền đâu mà mua thuốt cho mẹ nưa...
Tôi thằng bé.....
Tôi suy nghỉ một lúc rồi dẫn nó về nhà.....đi ngang qua một ngôi trường nó đứng lại và nhìn vào trường....
-tôi: sao thế em...đi tiếp đi.
-vé số: híc...bạn em đèo được đi học còn em thì....
Khổ trên đời này còn nhiều người bất hạnh thật....
nó dẫn tôi về tới nhà......căn nhà tranh xiêu quẹo...ở giưa là một cái giường
Ngoài cái tivi củ kỉ không còn cái gì giá trị.
Trên giường mẹ nó đang nằm co ro....nó thây mẹ nó liền chạy lại...khóc..
-mẹ ơi con bị giật vé số...huhu...
-mẹ.veso: bị giật hả con...làm sao giờ thương con gê...néo mẹ không bị vậy thì con đâu phải chiệu khổ... Ai đây con.
-vé số: dạ đây là anh ku thấy con bị cươp nên dẫn con về mẹ.
-tôi: con chào cô ạ.
-mẹ.vesô: chào con...
Nhìn 2mẹ con mà tôi thấy nhà mình tuy không giàu nhưng hạnh phúc...
Tôi vội vàng rút ra cho nó 700ngàn rồi tôi nói...
Em đêm tiền xuống đưa cho đại lý vé số đi còn lại mua thuốt cho mẹ...lần sau đi bán nhớ cẩn thật nha....
2mẹ con nó có vẻ cảm động cảm ơn tôi...
Tuy tôi không có nhiều tiền nhưng giúp được ng.ta bao nhiều thì hay bấy nhiêu...
Và tôi rời nhà nó lên đường về quán...
Tôi ra đi hít không khí trong lành...
-ấy chà cuộc đời lắm bất công thật......
Về quán chị UYÊN hỏi: sao về trể thế em.
-tôi: dạ em có chuyện chị.
Rồi tôi kể cho chị nghe.chị vổ vai tôi và nói:tốt lắm nhok chị kết em rồi đấy anh ĐỨC không nhìn lầm em...
thế này là thế éo nào...
Tôi vào quán và ngồi vào quầy thu ngân.....nhìn xa xăm,,,,..
Lúc đó nhỏ YẾN NHI củng vào.....
-ynhi: đi đâu mà mất tích mấy hôm nay vậy.
-tôi: tại tôi bận..
Nhỏ này vào quán thì phá như trẻ con hết đi chổ này thì đi chổ khác phá phách...rồi nhỏ vào chổ âm thanh của quán...chơi một bài DJ cực mạnh.
tôi chay lại và tắt: làm cái gì vậy...để không gian yên tĩnh cho khách đi..
-ynhi: nhưng tôi thích...huhu.
-tôi: không có nhưng nhị gì hết ra bàn ngồi .không ra thì biết tay tôi.
-ynhi: ku bưa nay mạnh mồm quá ha...
Rồi nhỏ củng ra bàn ngồi.tôi đêm cho nhỏ một ly trà đá và nói: trà đá miễn phí chúc quý khách uống nước ngon...haha...
nhỏ có vẻ cay cú lắm đây.....rồi tôi đêm ra cho nhỏ một cam vắt.....
-tôi: mấy hôm nay sao không thấy PHƯƠNG LINH thế...
-ynhi: nó bận học đàn với học chính khóa nên không rảnh.
-bộ ku nhớ nó hả.
-tôi: nhớ đâu tại tôi thấy vắng nên hỏi thôi....
Tôi nhìn vào trong thì thấy nhỏ TRẦM nhìn tôi bằng một ánh mắt hình viên đạn.thôi kệ mình có gì của nhỏ đâu...
Bla bla một lúc cô nàng củng đi về...trước khi về véo vào má tôi phát: tạm biệt ku H.haha...
Quái cho nhỏ này....
một lúc sau anh ĐỨC gọi:
-quán ổn không em?
-tôi: dạ ổn anh...khi nào anh về?
-ađức: mai hay ngày kia gì đó em.
-tôi: dạ.....
Tôi tắt máy rồi vào xem tivi tiếp.......
Chị UYEN vào nói tối nay giúp chị việt này được không em....
-tôi: việt gì vậy chị.
-chị:uyên: em phải hưa là giúp chị mới nói.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |