ngày hôm nay là ngày tốt nên nhỏ được đưa đi chôn cất luôn...
nhửng người khiên quan tài củng đến đủ....kèn trống đủ rồi....
Di quan xoq thì quan tài nhỏ được bỏ vào nhà rồng rồi khiên đi...(vì trong quê nghia trang gần nên không cần xe chở đi mà nhờ mấy người họ hàng khiên đi giùm thôi)
Trời lúc chiều đó mây đen che kín cả bầu trời có vài giọt mưa rơi...giống như ông trời củng khóc cho sự ra đi của nhỏ...1 người con hiếu thảo một người con gái đầy nghị lực....
Quan tài nhỏ được đặt xuống đất...lúc đó mẹ nhỏ khóc rồi xỉu luôn....phải đưa về nhà nghỉ ngơi...
Rồi ng....ta lấp đất dần dần....
Tạm biệt OANH. tạm biệt người bạn tốt nhất của H.... nhưng ước mơ còn gian dở của OANH sẽ không bao giờ có cơ hội hoàn thành rồi....tạm biệt người con gái đã từng wtâm chăm sóc và khóc vi H....yên nghỉ em nhé
Sau bưa hôm đó tôi ở lại không về...cô T nói cho mẹ nhỏ OANH về tôi là gì với nhỏ...nên mẹ nhỏ không nói gì......tôi vào cho em gái nhỏ ăn rồi cho heo gà ăn luôn...
Rồi tôi vào xem căn phòng của nhỏ căn phòng lớn lên cùng tuổi thở của nhỏ...
Vào phòng tôi thấy một bức tranh được vẽ bằng bút chì màu....có một cô bác sỉ đứng khám bệnh cho 1bà lão........tôi đêm bức tranh xuống thì thấy ở sau có một dòng chữ ''ước mở trong cuộc đời'' thì ra ước mơ của nhỏ là làm bác sỉ để chưa bệnh cho mẹ.
Tôi đi quanh phòng....lại bàn học lúc xưa của nhỏ sách vở được xếp ngăn nắp.... Trên bàn có một cuốn nhật ký.
Tôi không đinh mở ra xem như mà....hình như có ai đó muốn tôi đọc.
Tôi lật ra trang đầu...
Nhật ký LÊ THỊ TRÂM OANH(bé mèo)
Ngày.....tháng năm...
Hôm này mình vui gê...mẹ lại sinh ra một ngươi em gái cho mình...
Ngày....tháng năm...
Hôm nay ba lại đánh mẹ rồi con đánh luôn cả mình...nưa.....
Ngày....tháng năm....
Ba đem đồ hết đi rồi.....huhu....ba ơi về với mẹ con conđi mà.
Ngày....tháng...năm.
Mình phải nghỉ học để đi làm rồi.buồn quá....thương mẹ quá mẹ bệnh mà phải đi làm nuôi mình với em gái....
Ngày....tháng năm...
Mình đi làm đây tạm biệt ngôi nhà thân yêu...tạm biệt mẹ và em gái...tạm biệt thời cắp sách đến trường...
Ngày...tháng năm...
Mình đi làm rồi công việt khá vất vả nhưng mà nghỉ đến sẽ có tiềnđêm về cho mẹ mình lại cố gắn làm.
Hôm này có một thằng anh nào đó tới làm....nhìn anh đó bình thường nhưng trong mắt có gì đó giống mình....
anh đó lại bắt chuyện của mình...hỏi đủ thứ...không hiểu sao mình lại nói ra hết nưa.
Mình bị ăn hiếp anh ấy lại bảo vệ mình và bị đánh...thương anh ku này gê.
Tối hôm nay anh về với đầy vết thương trên người và mình chăm sóc và nấu cháo cho anh ấy ăn...ảnh ăn ngon lành lắm cơ...vì mình mà anh bị vậy...trong lúc mình thoa vết thương cho anh vô tình mình hôn anh...ngại quá....nhưng mà sao lúc đó tim mình đập loạn hết lên.....cảm giác khó tả gê....
Rôi hôm đó anh đi đâu cả đêm không về làm mình chờ ở nhà ngu không được lo quá đi...rồi sáng ra ku về....,mình giận anh lắm buồn nưa.....rồi anh bị cô T đuổi việt nưa thế là từ đấy không được gặp Anh nưa rồi....
Lúc anh ra đi làm mình buồn...rồi mình chạy lại ôm anh từ sau lưng anh quây lại lau nước mắt cho mình.....rôi anh nói ''chúng ta sẽ gặp lại''
mình yêu anh ấy thật rồi......minh không thể sống thiếu a ấy được
hôm nay đang làm thấy số lạ gọi mình bắt máy và biết đó là anh gọi...mình vừa giận vừa vui đến hôm nay mới chiệu gọi cho mình.
Mình liền chạy tới thăm anh ấy nhìn vết thương thì nặng hơn bưa trươc....thây vậy mình khóc nức nở luôn....và hôm đó mình tỏ tình và bị anh ấy từ chối và nói không sẵn sàng...
-đọc đến đây tôi thấy trên giấy có vài nét mực bị nhòe đi...chứng tỏ nhỏ đã khóc...tôi không đọc nưa mà gấp lại để vào chổ cũ....
nhỏ yêu mình nhiều đến vậy sao.....OANH à anh xin lỗi em nhiều....anh vô tâm quá phải không em........
Tôi lưng thửng ra nghỉa trang thăm mộ nhỏ....ra tới nơi tôi thấy ngôi mộ nằm điều hiu giưa đêm lạnh giá...người nằm đây nhưng mà người đa không còn trên thế gian nua rồi....
Tôi lại thắp nén nhan cho nhỏ rồi ngồi xuống bên canh ngôi mộ nhìn xa xăm vô định.
Muôn trùng vì sao trên cao ơi.....
-Néo em là một vì sao kia
-Em hảy thanh thản nơi thiên đường.
-vì sao soi sáng đường em đi.
-muôn kiếp xin thề nhớ mãi em
-ước mơ bình dị em đã nghỉ.
-em không làm được nưa rồi.
- anh sẽ nhớ mai hình bóng ấy.
-người con gái quê diệu hiền
Chap 13
Ngồi một lúc tôi củng đi về nhà nhỏ OANH.
Về tới nhà tôi chào mẹ nhỏ.
-tôi: dạ con chào bác rồi mọi chuyện sẻ qua thôi mà con củng buồn lắm bác à.
-mẹ.oanh: cảm ơn con đa an ủi bác...
Bác nhớ nó quá con à....
Bình thường nó ở nhà nó thường ra ngoài hiên ngồi nói chuyên với bác.
Lúc nó còn ở nhà mẹ con sớm tối có nhau....lúc nó xin đi làm...bác không cho nhưng nó cứ đòi đi nên bác đành để nó đi con à...
-tôi: cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì đâu bác....
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |