Ánh nắng chiếu vào phòng, nó lại giật mình thức, lần này có thêm chiếc mền đắp trùm lên ngực. Nó ểu oải đứng dậy vươn vai, người cứng đơ ra vì không quen ngủ ngồi trên ghế. Giật mình xem lại đồng hồ, tự dưng thở phào vì mới 7h sáng. Nhìn xuống bên dưới nhà, chị đang cầm kéo đi vòng vòng khu vườn nhỏ của mình, trên tay còn lại là vài cành hoa đỏ đỏ, hồng hồng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi nó đi xuống nhà, thím ba nhìn thấy nó tươi cười chào hỏi rồi kêu nó ra vườn chơi chờ thím làm đồ ăn sáng. Chị cắt hoa xong, giờ đang ngồi trên ghế cắm hoa vào bình, không biết cắm kiểu gì mà cứ có bao nhiêu hoa dồn hết vào, cắm vậy nó cũng cắm được nói gì chị.
- Chị dậy lâu chưa?
- Dậy cả tiếng rồi nhóc khùng!
- Ừ!
- Sáng nay sao? Nhóc tính làm gì?
- Chưa biết!
- Làm gì mà hổng biết. Ngốc!
- Ừ!
Nó mĩm cười ngồi kế bên dựa lưng vào ghế ngắm nhìn khu vườn nhỏ, thực sự cũng không biết nên làm gì cho hết buổi sáng này. Thím ba mang đồ ăn sáng ra cho hai đứa, là món ăn kiểu tây nhưng không đứa nào rảnh mà dùng tới dao, cứ dùng nĩa cắm vào rồi cắn ăn cho nhanh gọn.
- Nếu hổng biết làm gì thì sao hổng làm theo ý mình muốn, cố tỏ ra bất cần làm gì nếu biết mình hổng làm được. Có những chuyện mình muốn làm thì cứ làm, dù sao một lần còn hơn mãi mãi hổng còn gặp được nửa. Trước mặt chị, hổng cần nhóc phải tỏ ra lạnh lùng bất cần đâu, nhóc là ai chị biết mà!
Chị mĩm cười vừa ăn vừa nói, nó im lặng không trả lời. Chị cầm một miếng thịt bên dĩa nó cho vào miệng mình…
- Chị hổng muốn sau này nhóc sẽ phải hối hận đâu. Hihi! Đi!
Chị đứng dậy kéo tay nó.
- Đi đâu?
- Thì đi ra sân bay!
- Nhưng!
- Đi! Đây là lệnh!
- Nhưng mà chưa ăn…xong…
Chẳng nói chẳng rằng chị kéo nó chạy vào gara bắt nó đẩy xe ra, sau lưng là tiếng thím ba vọng theo khi thấy hai đứa chưa ăn xong đã vội vàng chạy xe khỏi nhà. Con đường qua sân bay hôm nay khá thuận tiện, không kẹt xe, càng ít bị dừng bởi đèn đỏ. Qua đến nơi nó gửi xe sau đó dắt tay chị đi vào khu vực ga quốc tế.
- Hổng biết bé Hân đứng ở cổng số mấy nhóc hen. Để chị coi coi!
Chị kéo tay nó đi lại bảng điện tử, cái này nó chịu thua, nào giờ đâu có biết tra bảng điện.
- A! Thấy rồi, chị đoán bé Hân sẽ đi chuyến đó. Nhưng hổng biết bé Hân đang ở đâu nửa. Nhóc điện thoại hỏi thử coi.
- Ừ ừ!
Nó cầm điện thoại nhắn một tin cho chị Thủy, để chắc ăn nó nhá máy vài giây để chị biết mà đọc tin nhắn. Một lúc sau chị gọi lại.
- Alo em đang ở đâu Mon?
- Dạ đang đứng ở cột số 1. Chị ở đâu?
- Đang ngồi chơi ở cột số 8 nè. Em có lại đây hôn?
- Dạ được rồi! Chị cứ ở đó, đừng nói Hân biết em ra đây nha.
- Sao vậy?
- Vì em không muốn có sự cố gì đó vào phút cuối. Chị cũng biết tính của Hân mà. Em ở đây được rồi, chị cứ bình thường là được.
- Uhm chị hiểu rồi. Hai đứa đứa nào cũng cứng đầu hết. Bó tay tụi em luôn!
Nó cup máy quay qua kéo tay chị chen vào dòng người, đến cột số 6 nó dừng lại từ từ đưa mắt tìm nhỏ, mất khá lâu đi vòng vòng phía ngoài để kiếm nó mới nhìn thấy nhỏ Hân cùng nhóm bạn của nhỏ đang đứng trò chuyện với nhau ở gần cột số 8. Nó kéo chị chạy qua bên đường, tìm một góc thuận lợi có thể nhìn thấy nhỏ để đứng.
- Sao nhóc hổng qua bển?
- Thôi! Như vầy là đủ rồi.
- Có thật nhóc hổng muốn nói chuyện với bé Hân nửa hôn?
- Ừ! Nhóc không có gì nói nửa đâu. Với lại đông đủ bạn bè nhỏ ở đó là được rồi, nhóc không nên phá hỏng không khí của họ.
- Vậy chị sẽ gọi bé Hân ra riêng cho nhóc nha.
- Được rồi nhóc biết chị lo cho nhóc. Nhưng nhóc đã nói để nhóc tự giải quyết chuyện này, chị đừng lo nha.
- Uhm! Tại chị…
- Khờ quá!
Nó mĩm cười vuốt nhẹ lên mặt chị rồi kéo chị ngồi bệt luôn xuống đường. Phía bên kia, giữa dòng người đưa tiễn nhau, nhỏ Hân nổi bật lên bởi phong cách mặc đồ đặc biệt của nhỏ, cả nhóm bạn nhỏ cũng vậy, đa số đều có chiều cao tốt và đẹp. Chị Thủy thì vừa nói chuyện vừa lén xoay xung quanh như tìm nó, có lẽ mãi không thấy nó đâu chị mới đi ra một góc riêng gọi điện thoại cho nó.
- Alo Mon đang ở đâu em?
- Gần đây, em thấy mọi người rồi!
- Uhm chị sợ em kiếm hổng được, đông quá! Em đang đứng chỗ nào?
- Đứng gần chị thôi! Chị đừng kiếm em nửa, có gì chút Hân đi xon gặp nhau ngoài cột số 1 nha.
- Ok em!
Nó và chị cứ ngồi im như vậy nhìn nhỏ Hân. Xung quanh, người ta đưa tiễn nhau bằng rất nhiều cảm xúc, có người cười, có người khóc, có người đứng im lặng nhìn về một phía xa xăm, có người lại chăm chú vào một việc gì đó để giết thời gian.
| Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha |
