- Tại ổng sàm sỡ chị em mà.
- Anh biết! Anh cũng không ngờ ổng làm vậy, nhưng ăn uống say xĩn, ổng có đụng chạm một chút thì ráng nhịn một chút, phản ứng dữ kiểu này là chết.
Nghe đến đây, ngay lập tức chị kéo vai anh giám đốc xoay qua nhìn thẳng vào mặt.
- Em cho anh biết, bất cứ ai ở đây là nam giới đừng hòng đụng vô người em kể cả anh, một ngón tay cũng không được biết chưa.
- Thôi nào cô bé, có gì từ từ nói làm gì căng vậy em. Chuyện ăn nhậu, xả giao, đụng chạm một chút có sao đâu.
- Em hổng thích.
Chị xoay lưng đi thẳng ra góc với chị Thủy, anh giám đốc lắc đầu nhìn nó.
- Chị em cứng đầu quá.
- Anh đừng nói vậy, tại ông đó giở trò trước mà.
- Làm việc trong cái nghề anh em mình, có nhiều chuyện phải mắt nhắm mắt mở cho qua em à. Tiếp đãi khách khứa này nọ, đụng chạm kiểu này cũng chuyện bình thường, chị em đâu cần căng như vậy.
- Em nói ngay từ đầu đừng lôi chị em vô chuyện này mà, tại anh không nghe. Chị Phương không có giống mấy bạn người mẫu tiếp khách của công ty mình đâu.
- Ừ! Anh hiểu, nhưng mà mấy ông già đó lại thích “món lạ” mới chết chứ. Thôi cũng còn may ông đó chỉ là khách của công ty bên kia. Sếp họ cũng biết điều lắm, để anh nói chuyện coi sao.
- Dạ.
Nó im lặng cùng anh chị công ty dọn dẹp một số công đoạn cuối cùng để rời khỏi nhà hàng kết thúc chương trình. Đang chuẩn bị về thì anh giám đốc kéo nó lại nói chuyện tiếp.
- Cũng ổn rồi. Sếp bên đó nói sáng mai mới anh em mình, bé Phương, Thủy đi caffe.
- Chi nửa?
- Thì để giải hòa chuyện đêm nay, coi như để ổng thay mặt ông kia xin lỗi bé Phương.
- Xin lỗi xin phải gì nửa không biết.
- Thôi em ráng giúp anh một lần nửa đi. Caffe thôi, chứ mình không đi, sau này ổng không hợp tác với công ty mình nửa thì mệt.
- Ờ! Để em nói với chị. Thiệt là tự nhiên đang yên lành tùm lum chuyện đau cả đầu.
- Ráng đi em, nghề của mình nó vậy biết sao giờ.
Mọi người lục đục ra về dưới cơn mưa dầm, chị Thủy có giang một anh trong công ty để qua club có việc. Chị đang đứng kế nó chờ bảo vệ lấy xe chung với mấy chị trong công ty thì một anh đi chạy lại gần tươi cười.
- Em ơi! Sếp anh nói chờ một tí sếp đưa em về.
- Chi?
- Sếp anh nói rước em đến đây thế nào thì đưa em về thế đó chứ.
- Hổng cần đâu, đi với bạn tui được rồi.
Anh đó nhìn qua nó, chắc anh ta là tài xế của ông sếp bên kia đây mà.
- Em đi với cậu này à?
- Dạ.
- Bằng gì?
- Xe máy.
- Ôi trời! Em đùa hoài, trời đang mưa em mặc đồ sang thế này, ô-tô không đi lại đi xe máy là sao. Thôi em chờ một tí anh lái xe lui lại, sếp anh ra ngay đây mà. Nè cậu em đi về trước nhé, bạn em để anh lo.
Nó chưa kịp phản ứng sao thì chị ôm lấy tay nó chu miệng nhìn anh chàng kia.
- Anh nói nhiều quá, ai mượn anh sắp xếp vậy hả? Em sẽ đi với bạn em, anh kiếm người khác mà đưa về bằng ô-tô nha.
- Nhưng sếp anh kêu em chờ mà.
- Sếp anh là cái gì mà tui phải nghe lời hả? Vô duyên! Mình đi nhóc!
Chị kéo tay nó đi ra sát ngoài bậc thang đứng để tránh xa khỏi anh chàng đó. Cuối cùng xe nó cũng được dẫn ra cùng với hai xe khác của hai anh chung công ty. Nhìn lại đúng là xe nó dỏm nhất hội vì đa số trong công ty toàn xe đắt tiền, có mình nó với chú bảo vệ ở công ty là đi xe dỏm thôi. Nhìn lại chị nó mới cảm thấy hơi ngại, anh kia nói đúng, trời đang mưa chị lại rực rỡ như nữ hoàng thế này, tự nhiên phải dầm mưa trên chiếc xe vừa cũ vừa nát của nó thì không hợp chút nào. Trái ngược với tâm trạng ngại ngùng của nó, chị vui vẻ ngồi lên xe trước, nhún nhún đưa đầu ra dấu nó phải đội nón cho chị. Như thường lệ nó đội nón, cài dây đàng hoàng cho chị rồi mới leo lên xe để máy, không biết phải trời xui hay không mà tới chiếc xe cũng kiếm chuyện với nó, đề hoài xe không chịu nổ.
- Sao vậy nhóc?
- Không biết! Tự nhiên không nổ máy.
- Kỳ vậy?
- Chị xuống nhóc coi thử.
- Uhm!
Chị leo xuống, nó xua tay.
- Chị lên trên đó đứng đi, để mưa ướt hết.
- Hihi mưa có chút xíu mà, hổng sao đâu.
- Biết! Nhưng mưa dầm dễ bệnh lắm.
- Hihi nhóc lo sửa xe kìa, nhiều chuyện.
Nó lắc đầu cuối xuống coi thử, thực ra cũng đâu có rành vụ xe cộ gì, cũng là coi bu-gi có bị ướt không, lắc lắc thử rồi đạp xe, tắt mở chìa khóa này nọ. Làm đủ kiểu, đạp muốn bở hơi tai mà xe nó cũng không nổ. Ông anh chung công ty dựng xe xuống đi lại coi phụ, xem xét một hồi ảnh lắc đầu.
- Chắc trời mưa máy bị vô nước rồi.
- Vậy giờ sao anh?
- Kiếm chỗ sửa chứ sao, giờ này hổng biết còn ai sửa xe không nửa. Để anh kè em đi kiếm chỗ sửa.
- Thôi anh về trước đi, nảy la vợ kêu về gấp mà.
| Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha |
