Truyện Voz Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 16)
Tác giả : Sting Dau
Tôi mỉm cười đồng ý với tin nhắn đó. Nhưng chỉ một nửa là không nhắn lại thôi. Chứ bắt tôi nghỉ ngơi làm sao được, hơn một tuần lễ tôi chỉ nhìn thấy người, thuốc và bốn bức tường, tôi muốn được ngắm nhìn cảnh vật.
Trời mưa lất phất, bố đã ngủ còn anh Huy tập trung lái xe, tôi hé cửa kính, ghé sát mặt vào để gió trời tạt vào mặt.
Cảm giác khoan khoái lắm, tôi say mê ngắm nhìn đồng ruộng xanh mơn mởn, lúa đang trổ đòng. Những người nông dân cần cù chịu khó đang lom khom chăm sóc thửa ruộng của mình vì một mùa màng bội thu. Rồi băng qua những con phố nhộn nhịp, những tà áo trắng giờ tan tầm ùa ra như một đàn cò vỡ tổ. Ánh mắt tôi cứ dán lại vào mấy khuôn mặt khả ái, cười nói tíu tít trên chiếc xe đạp điện.
Băng qua cây cầu Đuống quen thuộc, bất chợt nhìn xa xa, nấng lại hẩng nhẹ, tôi tìm kiếm cầu vồng trong cái khung trời vừa mưa vừa nắng . . . Nhưng chẳng thấy đâu.
Tôi về tới nhà trời đã sâm sẩm tối, thấy xe về, thằng em tôi đang ghi lô đề ở cuối ngõ vội vàng chạy lại bế tôi vào.
Vào đến đầu sân, tôi nghe thấy tiếng khóc oe oe, lòng lại bâng khuâng,cảm giác trở về của một thằng con vừa mắc sai lầm nó là như thế, có cái gì đó trực trào nơi khóe mắt.
Chị tôi gượng ngồi dậy ngó ra nhưng chị cũng vẫn chưa đi lại được, tôi nghe loáng thoáng câu:
- Cậu gầy lắm con ạ.
Lòng như quặn lại......
Buổi tối hôm đó, người ra người vào tấp nập khiến tôi chẳng có thời gian nhắn tin cho Trang cũng như trả lời những tin nhắn đến. Cho đến khi hết người, tôi được bế cháu gái tôi một lát, nó tên Bảo Yến, kháu khỉnh lắm. Nhưng chỉ một lát tôi bị đòi ngay vì sợ làm rơi nó.
Lại một mình một giường,màn đêm bao phủ , tôi mò lấy chiếc điện thoại.
Một loạt tin nhắn đến, của mấy thằng bạn hỏi thăm đã về đến nhà chưa, của thằng bạn thân ở quê nó hẹn mai đến tiêm cho, tin nhắn của Trang trách móc\" chẳng biết anh về đến nhà chưa mà cũng chẳng thèm nhắn tin cho em\" . Và cả một tin nhắn của chị nữa\" Ku về đến nhà chưa, có ổn không\"
Tôi lần lượt trả lời từng tin nhắn, phân bua với Trang, Trang không trách mà thông cảm, bằ tôi ngủ sớm đi. Tôi ngoan ngoãn nói anh ngủ ngay đây nhưng lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho chị, tin nhắn đầy giận hờn trách móc.
- E chưa về, e phải đợi chị ra tiễn mới về được.
- Xin lỗi ku nhé...
- Vì điều gì hả chị?
- Vì đến một câu chào chị cũng chẳng nói được, ku có ghét chị không?
- Sao lại ghét chứ? Y tá đâu có nghĩa vụ phải ra chào bệnh nhân khi xuất viện.- Tôi vẫn giọng cay nghiệt.
- Ku đừng như thế.....
- E không gì thật mà, không ghét, chỉ thấy hơi buồn chút thôi.
- Chị xin lỗi, chị không dám ra chào Ku lúc đó.
- Lý do gì vậy.
- Chị không biết nữa..
- Haizz, thôi cho qua đi chị, phụ nữ lúc nào cũng không biết, cái gì cũng không biết, em không muốn ép cung người khác.
- Hihi , thật nha, chị có mua cho Ku một đôi quần ngố đó, chị kẹp để luôn cùng túi thuốc ý. Bao giờ đi học lại Ku vẫn chưa mặc quần dài được đâu. Mặc quần ngố mà đi học. Nhớ phải mặc đó. Đừng uổng công chị đó.
Lúc đó tôi muốn ra lục túi thuốc để xem 2 cái quần ngay nhưng không thể, mọi trách móc vu vơ với chị tan biến hết, thay vào đó là chút gì đó xao động trong tâm hồn, không phải vì vật chất, mà vì tấm lòng của chị:
- Sao chị chu đáo với em quá vậy.
- Chu đáo gì, chị nhận tiền của bác phải vậy chứ.
Bất chợt lòng tôi lại trống rỗng, chẳng chút cảm xúc, buông câu xáo rỗng:
- Ừ nhỉ.....
Một hồi lâu sau chị mới rep:
- Hì, thì cũng gần đủ tiền để mua hai cái quần, thế nên cứ coi như là bố mua cho ku đi nha, chị chỉ chọn hộ thôi.
\" Gần đủ tiền mua hai cái quần\" Tôi nghe không nhầm đó chứ, vậy còn tiền băng chống dính, công chị chăm sóc? Tôi muốn hỏi bố xem thực hư vụ này là thế nào quá. Cảm xúc của tôi hiện giờ cứ như trái bóng vậy, chị cứ tâng lên rồi lại tâng xuống, phụ nữ đúng là môn học mà bạn học cả đời cũng chẳng giỏi được, quá khó để nắm bắt.
Tôi như cứng họng chẳng biết nói gì cả, đành đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Chả biết em với chị có duyên gặp lại nhau nữa không nhỉ?
- Ku nghĩ là ku trốn được hả, bao giờ ku lên trg đi học tiếp.
- E được nghỉ một tháng thôi, chắc phải chống nạng đi học.
- Ừ, vất lắm đó, khi đó sẽ gặp lại nha, giờ thì ngủ đi nha, bệnh mà thức khuya vầy chịu sao nổi, mai nói chuyện sau.
Tôi dạ vâng chào chị, chúc chị ngủ ngon. Đêm hôm đó tôi bị một cơn sốt cao hành hạ, lúc nóng vã mồ hôi như tắm, lúc rét run bần bật, đắp chăn bông vẫn rét. Chẳng dám kêu ai vì đêm rồi, nhà có cháu nhỏ nữa. Tôi oằn mình hứng chịu cơn sốt vần vò, chờ đợi một giấc ngủ trong mỏi mệt. Có lẽ là trong lúc đi xe hứng gió phải chịu cả nước mưa nữa. Giận mình đã yếu còn ra gió, để bây giờ phải chịu khổ sở thế này đây.
Ở nhà thoải mái hơn nhiều, sáng dậy mẹ giúp tôi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng theo ý thích của tôi. Xong xuôi đâu đó tôi lại vịn vai mẹ nhảy lò cò ra ghế đánh liên minh. Đã nhất là nước ngọt lúc nào cũng ướt mồm và cái điếu cày lúc nào cũng ở dưới chân.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |