- Nhưng…
- Được rồi em dẫn xe ra ngoài ngả tư chắc có sửa mà, hồi chiều em bơm xe ở đó.
- Vậy hả? Ừ vậy anh về trước nhé.
- Dạ!
Anh đó lên xe phóng đi trước, nó thở phì nhìn qua chị.
- Chị nè!
- Bộ xe hư thiệt hả nhóc?
- Ừ! Chắc bị vô nước. Chị lên kia đứng chờ ông sếp ra đưa về trước đi nha.
- Còn nhóc?
- Ờ nhóc dẫn xe đi sửa.
- Chị đi với nhóc.
- Thôi đang mưa, mặc đồ đẹp vậy tự nhiên đi dầm mưa làm gì, người ta cười chết. Chị chờ chút đi, ổng ra rồi kìa, có gì về nhóc gọi điện thoại sau.
Nó mĩm cười chỉ tay về phía cổng chính, ông sếp bên kia đang cùng anh giám đốc và vài người nửa cười nói đi ra tiến lại phía chị. Nhân lúc chị quay mặt qua chào hỏi, nó đẩy xe đi ra đường. Mưa SG vẫn không ngớt, tuy không lớn nhưng dầm dề cả buổi tối, đầu tóc, vai áo nó ướt đẫm bởi mưa và cả mồ hôi do đạp xe nửa, cũng không ngờ hôm nay trời mưa đột xuất, áo mưa quăng trong balo ở nhà mất tiêu. Dù sao cũng trong cái rủi có cái may, xe hư thành ra chị sẽ được đi ô-tô về không phải đi chung dầm mưa với nó, mất công ướt lạnh chị bệnh thì lo lắm, nghĩ vậy nó vui vẻ huýt sáo dẫn xe đi giữa đường phố ngập nhẹ. Nhờ đạp xe tập thể dục nên người nóng hừng hừng thành ra cũng không thấy lạnh cho lắm, đang tưng tửng dẫn xe huýt sáo thì nghe tiếng xe rồ ga phía sau, nhìn lại là một anh chung công ty chở chị kế toán, SH nên đèn sáng chói cả mắt.
- Hi Mon, bộ chưa kiếm được chỗ sửa hả em?
- Dạ chắc tới ngả tư là có anh.
- Cần anh kè hôn?
- Dạ thôi chở cả đống đồ vậy kè gì được. Anh chị về trước đi.
- Ok vậy hai đứa từ từ về sau nha.
- Mai gặp em! Bye hai đứa nha!
Chị kế toán ngồi ôm đồ đằng sau cũng ráng buông một tay ra vẫy vẫy chào.
- Dạ anh chị về trước. Ủa mà hai đứa là sa….sa…o…
Nó chưa kịp dứt lời đã thấy sau lưng chị kế toán, một người leo xuống xe. Nó che che mắt để làm quen với ánh đèn của chiếc SH thì mới giật mình nhận ra là chị của nó.
- Thôi đi trước nha hai đứa!
Ông anh rít ga cho xe chạy đi, chị hùng hổ đi lại gần nhéo nó một cái rõ đau ở hông.
- Hứ! Tên đáng ghét này…tính bỏ mặc chị hả?
- Uiiidaaa đau…đau! Trời ơi sứt thịt người ta bây giờ…uidaaa tha cho nhóc…hix hix đau…bỏ hồi nào.
- Hứ! Hổng bỏ chứ sao tự nhiên dẫn xe đi trước hổng chờ người ta.
- Ờ thì xe hư nhóc dẫn đi sửa, trời mưa đường lạnh, đường lại dơ không lẽ bắt chị cuốc bộ dầm mưa với nhóc.
- Ngụy biện! Nhóc sợ chị xấu hổ vì phải đi bộ với nhóc chứ gì?
- Tào lao! Ai nghĩ vậy hồi nào. Ờ mà chị nói vậy cũng đúng, mặc đồ đẹp quá trời tự nhiên lội bộ người ta cười chết.
- Ai cười chứ!
- Thì khách khứa dự tiệc hồi nảy đó. Nè đó thấy chưa!
Nó cười cười chỉ tay ra đường, đúng là thêm một cặp anh chị cùng công ty chở đồ chạy vù ngang vẫy vẫy tay chào nó, phía sau lại là ô-tô của một vị khách bên công ty nó chậm chậm đi qua.
- Ừ rồi sao? Ai cười đâu? Có cái mặt nhóc cười đó, thấy ghét!
- Cười cũng không cho. Mà tự nhiên không đi ô-tô về đi, chạy lại đây chi không biết.
- Chị thích!
- Trời mưa lạnh muốn chết thích cái gì mà thích.
- Giờ sao, muốn uýnh chết hôn làm gì xua đuổi người ta hoài dzạ?
- Đuổi hồi nào, lo chị lạnh rồi bệnh thôi.
- Chừng nào bệnh hả hay, thấy ghét!
- Ờ ờ!
Một chiếc xe máy chạy ù ngang, nước văng tung tóe lên chiếc váy màu trắng của chị, nó vội kéo tay chị sát vào trong.
- Đó thấy chưa! Dơ đồ hết rồi nè.
- Hihi kệ đi!
- Bó tay chị luôn. Chút đi bộ đau chân ráng chịu. Nè lên lề đi đi, người ta chạy văng hết giờ.
- Nhiều chuyện!
Nó lắc đầu đẩy xe đi, từng dòng người đi ngang quay mặt lại nhìn, có cả những người quen có mặt trong buổi tiệc đi ngang đường. Cảm thấy hơi ái ngại nên nó càng cắm đầu cắm cổ đẩy xe không ngước nhìn ra đường nửa, được một chút thấy im im nó quay lại sau lưng, chị đang nhăn nhó cố đi cho kịp tốc độ của nó, chắc do đôi giày cao gót nên chị đi nhiều bị đau chân đây mà. Nó vội dựng xe xuống chạy ngược lại, thấy vậy chị ngồi bệt luôn xuống lề đường liếc nó.
- Thấy ghét! Biết người ta đi giày cao gót hông hả?
- Ờ ờ xin lỗi, tại nhóc…
- Nhóc sợ người ta biết chị đi chung với nhóc người ta cười chứ gì.
- Rảnh quá, suy nghĩ đi đâu vậy.
- Có nghĩ vậy hôn?
- Không có mà, tại nhóc lo nhìn kiếm chỗ sửa xe quên để ý chị.
- Hứ! Ngụy biện!
- Thôi thôi xin lỗi mà.
- Ai cần nhóc xin lỗi chứ.
- Ờ không cần thì thôi. Đâu đưa chân coi coi.
Nó khẽ kéo chân chị lại gần xoay xoay, xoa xoa xem xét, đúng là đi cả đôi giày cao nhồ
| Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha |
