- Hihi!
Chị ngoan ngoãn ngồi khoanh tay trên bàn nhìn nó múc cháo ra chén, nhẹ nhàng thổi nguội một chút nó rụt rè nếm thử, coi bộ nó cũng nó tiềm năng làm đầu bếp lắm chứ, mùi vị cũng không đến nỗi nào.
- Rồi! An toàn, mời chị quất!
- Hihi thấy ghê!AAAAA!
Nó chưng hửng nhìn chị hả miệng AAA.
- Làm trò gì nửa đó? Sao không ăn đi?
- AAA!
Chị cười cười chỉ chỉ tay vào miệng, nó lắc đầu ngao ngán.
- Rồi hiểu!
Thôi kệ dù sao cũng đang chăm sóc người bệnh, chịu khó đút cho chị ăn vậy, lớn nhưng không bỏ được cái trò nhõng nhẻo như con nít mà. Nó nhẹ nhàng thổi thổi từng muỗng cháo rồi mới đút cho chị, còn chị thì thích thú ăn một cách ngon lành.
- Mà nè sao chị biết nấu cháo mà chỉ nhóc hay vậy? Nhớ bình thường đâu có biết nấu ăn, sao hay vậy?
- Hihi bí mật!
- Nói coi, có gì đâu bí mật.
- Kệ người ta đi.
Ngồi đút cháo cho chị xong thì vẫn còn nhiều cháo, nó cũng đói, tự quất luôn một tô to đùng rồi kéo nhau đi trở vô phòng, bắt chị uống thuốc xong nó mới lon ton đi xuống nhà dọn bãi chiến trường trong bếp. Đang lui cui dọn dẹp thì bé con của thím ba đi vào.
- Cậu Mon để em dọn cho.
- Bé Xíu hả? Lại kêu cậu nghe xa lạ quá vậy. Nói bao nhiêu lần rồi, kêu bằng anh được rồi mà.
- Hổng được đâu, ba má dặn phải kêu như vậy đó. Hihi cậu kệ em đi.
- Thôi mệt kêu sao kêu. Nay không đi học hả Xíu?
- Dạ chút em đi liền. Cậu lên với cô Phương đi để đó em dọn cho.
- Được rồi ai bày thì người đó dọn, lo chuẩn bị đi học đi cô nương.
- Còn sớm mà. Cậu tránh ra để em dọn, cậu rửa hổng sạch gì hết trơn mắc công em rửa lại nửa hihi.
- Ơ ơ!
Bé Xíu đẩy nó ra giành lấy việc dọn rửa, nó đành đứng sang một bên nhìn bé Xíu dọn dẹp.
- Cô Phương đỡ chưa cậu?
- Rồi hết sốt rồi, mới uống thuốc xong đang ngủ.
- Cậu cũng đừng lo lắng quá như hôm qua, làm gì mà sồn sồn quá trời cô Phương cảm bình thường thôi mà.
- Ờ! Tại tính vậy biết sao giờ.
- Hihi mặt cậu lo cho cô Phương hôm qua nhìn mắc cười ghê. Cô Phương biết cậu lo vậy chắc cổ vui dữ lắm.
- Ờ vui hết sức, vui muốn khóc luôn ấy. Mà bé Xíu nè, hình như Phương đâu có biết nấu ăn, sao hôm nay chỉ anh nấu cháo rành dữ?
- Bộ cậu hổng biết gì hết hả? Cỡ này ngày nào cô Phương cũng xuống bắt má em dạy nấu ăn hết luôn đó. Đừng coi thường nha, giờ cô Phương nấu ăn được nhiều món cũng ngon lắm.
- Ghê vậy, hèn gì bửa nay chỉ anh nấu cháo được.
- Chứ sao, sư phụ của cô Phương là má em mà hihi!
- Ờ ờ!
Bé Xíu nhìn nhìn nó cười cười rồi xua tay.
- Thôi cậu lên phòng với cô đi, để em dọn cho nhanh đi học nửa.
- Rồi rồi!
Nó quay lưng đi ra khỏi bếp, chợt bé Xíu nghiêng đầu ra kêu nó.
- Cậu Mon!
- Sao Xíu?
- Hồi nảy em nhìn hai cô cậu nấu ăn y như đôi vợ chồng son ấy hihihi!
Nó giật mình xua tay.
- Rảnh nửa! Lo dọn đi!
Nó đi nhanh lên phòng bỏ lại sau lưng tiếng cười trêu chọc của bé Xíu. Bước lên phòng, chị uống thuốc thấm nên vẫn ngủ say, nó để ly nước xuống bàn, kéo nhẹ chiếc mền bông đấp sâu lên cổ rồi kéo cái ghế sô-pha lại gần giường ngồi xuống nhìn chị. Buổi sáng nắng rọi vào phòng, nó chủ động tắt máy điều hòa để cửa kính mở đón gió cho thoáng, hôm nay có việc làm trên công ty, chiều có lịch học. Nhưng nó quyết định không đi đâu hết, mà sẽ ở lại căn phòng này, căn nhà này với chị cho tới khi nào chị khỏe thật khỏe mới đi làm việc khác. Tất cả thứ khác đều là những, chị thì chỉ có một mà thôi!
Xem thêm hình ảnh và tải truyện về máy tại : http://wapaz.biz
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |