- AAAA! Thả chị ra…hihi nhột mà…thả ra…đồ ăn gian! Thả người ta ra! Chị chưa chuẩn bị mà…hihi đáng ghét…thả ra…!!!
Vậy là chiến tranh giữa nó và chị lại diễn ra, tha hồ ném gối vào nhau, rồi trét bánh kem, son môi, nước hoa, kem đánh răng…bất cứ thứ gì có thể làm bẩn người nhau đều bị chị và nó trưng dụng cho cuộc chiến. Tiếng la hét, tiếng cười rộn cả căn phòng cho đến khi người nó và chị lấm lem đủ màu sắc, mệt nhoài nằm lăn ra sàn. Chị đưa tay đánh một cái lên ngực nó.
- Hứ! Đồ điên hết sức, tự nhiên kiếm chuyện giỡn à! Phạt nhóc phải dọn phòng cho chị đó! Đáng ghét!
Nó không nói gì mĩm cười đưa mắt nhìn chị, miệng thở phì phì vì mệt. Sau cuộc chiến tranh tào lao, nó và chị cứ bỏ mặc mọi thứ trong phòng lắm lem, lung tung như vậy mà nằm im đó chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ say, vẫn nhận ra chị khẽ ngả đầu lên ngực ôm chặt lấy người nó. Sáng dậy, tắm rửa sạch sẽ kéo nhau xuống nhà ăn sáng rồi cũng nhau dọn dẹp lại chiến trường. Mãi đến gần trưa mới xong, giỡn cũng mệt mà dọn dẹp cũng mệt, đúng là hai đứa tào lao khỏi bàn. Trưa nó ăn cơm xong rồi tranh thủ chạy lên trường vì có tiết học, tới chiều tối qua lại thì chị bệnh. Nhìn gương mặt chị nhợt nhạt, sốt tới 38-39 độ mà lòng nó thấy giận bản thân mình vô cùng vì dù gì cũng do nó mà chị bệnh. Lúc chú bác sĩ khám bệnh cho chị thì nó bị đuổi ra khỏi phòng lại càng khó chịu hơn, cả nửa tiếng đồng hồ mới khám xong cho nó vào. Mặc cho nó hỏi dồn dập, chú bác sĩ chỉ nhìn nó rồi đáp gọn lỏn hai từ “cảm lạnh”. Sau khi căn dặn ăn uống thuốc than này nọ chú bác sĩ đi về, thím ba cũng kéo chú ba đi ra ngoài giao trách nhiệm chăm sóc chị cho nó. Cảm lạnh gì mà sốt mê man thế này, hỏi thì ai cũng ậm ừ qua loa chứ không thèm nói rõ tình trạng của chị cho nó đỡ lo, mới hồi sáng còn khỏe mạnh dọn phòng tíu tít cười đùa, giờ nói bệnh cái là bệnh ngay. Nó vắt ráo nước chiếc khăn đắp lên trán chị rồi ngồi bệt luôn xuống giường nhéo nhẹ lên mũi chị.
- Chị đó! Nói bệnh cái bệnh liền vậy hả? Người gì yếu xìu!
Nếu như trong phim thì sáng sớm chị sẽ hết sốt, tỉnh dậy và phát hiện nó ngồi ngủ gục trên giường, sau đó lấy áo khoát lên vai, nó sẽ giật mình tỉnh dậy ngơ ngác và…và… Tất nhiên đó là phim thôi chứ nói về độ thức đêm thì khỏi phải bàn với nó, dân ghiền coi đá banh mà. Đêm đó nó cứ ngồi kế bên chị liên tục đắp khăn cho chị, thi thoảng chị có tỉnh dậy kêu nó đi ngủ như nó đều lắc đầu bắt chị phải nhắm mắt lại kệ nó làm gì nó làm. Gần sáng thì chị hết sốt, người mát hẳn đi nó mới thở phào nhẹ nhõm.
- Nè còn mệt nhiều không? Thấy trong người sao rồi?
- Chị đói bụng.
- Ờ ờ vậy để nhóc xuống nhà coi coi có gì ăn không.
- Chị cũng muốn đi nửa.
- Đang bệnh đi cái gì mà đi, nằm đó chờ chút đi.
- Hông! Chị muốn đi!
Nó lắc đầu với cách ngang bướng như trẻ con của chị, đòi đi theo xuống bếp đã đành, lại còn giơ tay ra dấu bắt nó cõng nửa mới chịu. Cũng may người chuyện cõng chị đối với nó cũng không lạ gì, tuy dáng người không nhỏ nhưng là con gái nên nhẹ người, nó cõng dư sức. Để chị ngồi hẳn lên bàn, nó đi vòng vòng bếp xem xét.
- Hình như không còn gì ăn đâu chị ơi.
- Nhưng chị đói.
- Rồi từ từ để nhóc coi.
Suy nghĩ một hồi nó đành bấm bụng “chơi luôn, tới đâu hay tới đó”.
- Ăn cháo không? Nhóc nấu cháo cho chị ăn.
- Gì! Biết nấu hông hả ông tướng.
- Xời! Coi thường nhau quá, rồi ngồi im đó, nhóc sẽ trổ tài nấu cháo cho chị ăn.
- Hihi!
Nói thì coi mạnh miệng vậy chứ nấu cháo nấu như thế nào thì tạm thời nó chưa nghĩ ra. Vậy là vừa lục đồ ăn vừa cố moi móc trong trí nhớ xem mẹ nó từng nấu cháo ra sao để bắt chước theo. Tình thế nan giải, coi bộ vụ này hơi bất khả thi đối với trình độ nấu ăn siêu củ chuối của nó, cứ tần ngần như gà mắc tóc không biết phải bắt đầu từ đâu, trong khi đó chị chống tay đưa mắt quan sát nó cười khúc khích.
- Cười gì! Từ từ.
- Hihi! Sao biết nấu hôn hả tên ngố kia.
- Ờ thì từ từ để người ta nấu.
- Đồ ngố! Giờ lấy chảo ra, bắt lửa lớn, đổ hai chén gạo thôi rồi đảo cho nhanh tay nha.
- Ờ ờ!
Nó vội làm theo lời chị như bắt được vàng.
- Nè! Đảo nhanh lên,coi chừng bị khét đó.
- Rồi rồi!
Rang gạo xong nó đổ nước vào theo lời chị chỉ, sau đó lấy thịt, rau củ trong tủ lạnh ra cắt nhỏ, tất nhiên cũng theo lời chị chỉ luôn. Với trình độ công phu tu luyện gần hai mươi năm của mình, thịt rau củ nhanh chóng được cắt nhỏ mà đố ai tìm được hai cục bằng nhau. Một đứa con trai lóng nga lóng ngóng nấu cháo, một đứa con gái ngồi trên bàn chỉ đạo, cuối cùng món cháo thịt cũng ra lò với mùi thơm ngút ngàn. Chị vỗ tay chào mừng món cháo đầu tiên do chính tay nó nấu.
- Hoan hô! Có đồ ăn rồi, mum mum!
- Khoan! Coi chừng nóng, để nhóc thử trước coi coi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |