- Trả công gì đây?
- Em thích gì cũng được. Chỉ cần lôi anh ra khỏi động yêu quái này. Anh sẵn sàng phò trợ nàng Ngộ phật bái kinh.
- Hì. Thế tối anh chở em đi ăn kem nhé? - Lại kem. Hic. Thú thật, tôi chưa thấy ai nghiện ăn kem như em. Cứ như một ngày thiếu kem là trong lòng em ray rứt không yên.
- Anh tối nay bận rồi.
- Ơ, anh bận gì cơ?
- Ờm, anh bận.... đi dạy. - Tôi cố nói nhẹ hết sức.
Không khí bỗng trùng xuống. Mọi thứ bỗng được quét lên một thứ sơn màu đen u ám. Tôi biết mình không nên nói điều này. Vội vàng chữa cháy.
- Hay là để chủ nhật anh dẫn em đi chơi nguyên một ngày để bù đắp cho em nhé.
Em chỉ khẽ gật đầu, rồi lại lấy hai tay vân vê vào nhau. Tôi lúc này biết mình cần phải làm gì. Nắm lấy tay em thật chặt
- Em yên tâm. Anh đã nói là chỉ yêu một mình em thôi. Anh chỉ cần em là đủ, trái tim này không thể có chỗ cho hình bóng một người con gái thứ hai (Không yêu không sến, không sến không yêu) - Lúc đó không biết tôi hăng máu chứng tỏ tình yêu với em quá hay sao mà tôi nói hơi to. Bỗng sau lưng tiếng một người phụ nữ vang lên.
- Vâng. Tôi không biết tim anh thừa hay kín chỗ như thế nào. Nhưng tôi nghĩ phòng giám thị vẫn dư ghế cho anh ngồi uống nước đấy. - Chết con rồi má ơi. Là cô giảng viên. Nãy giờ chăm chú năn nỉ ỉ ôi tôi quên mất đã vào tiết nãy giờ rồi.
Cả lớp như được tạo đà cho như một cơn sóng. Tiếng cười ầm trời vang lên. Tôi sượng người chỉ biết cuối đầu xuống bàn. Em ngồi bên cạnh cũng che tay cười khúc khích.
- Tôi quê quá. Đứng dậy ra về.
- Nhớ chủ nhật qua đón em nhé! - Ngân nói với theo.
- Ừa. Anh nhớ rồi.
Khi tôi bước ra tới cửa lớp thì giọng một đứa con gái lại vang lên.
- Kìa chàng. Sao lại ra đi vội vã như thế? Trong tim chàng không còn hình bóng em nữa sao?
Cả lớp lại cười rần rần. Tôi ngượng quá bước thẳng. Đi xa rồi mà tiếng cười vẫn còn vang vọng. Đúng là nhục không chịu nổi. Với tay lấy điện thoại trong túi ra gọi cho thằng Hưng.
- Gì đó con trai? - Nó bắt máy.
- Tụi mày đang ở đâu? Tao tới.
- Ủa. Tao tưởng mày đi chơi với em. Bộ bị ẻm giận hả?
- Không. Hỏi nhiều. Phun cái địa chỉ ra đây hộ bố cái. - Tôi bực mình quát.
- Từ từ, thằng này mày làm sao thế? Được rồi mày tới quán ABC đường XYZ nhé.
- Rồi. - Cúp máy, ra lấy xe tôi phóng vụt đi. 20' sau đã có mặt tại điểm hẹn.
- Này. Đây này. - Thằng Lân thấy tôi đầu tiên. Nó lấy tay vẫy tôi vào. Đi vào trong, tụi bạn tôi đã ngồi kín cả cái bàn trong góc, vừa ngồi xuống thì.
- Anh uống gì ạ? - Phục vụ hỏi tôi.
- À. Em cho anh một bơ ép nhé! - Tôi nói rồi nhỏ đó order vào cuốn sổ nhỏ. Khẽ liếc mắt với mấy thằng bạn. Đứa nào cũng bụm miệng cười.
Chờ con nhỏ đó đi vào trong rồi. Tụi nó phá lên cười sằng sặc.
- Tú đại ca. Anh chơi cú này thật hiểm quá đó mà. - Thằng Sơn nãy giờ nhe răng ra cười thì giờ đã lấy tay quệt nước mắt nói với tôi.
- Con bé này chắc cũng mới đi làm. Mà công nhận bác Tú chơi vố này đau thật. - Thằng Hưng lên tiếng.
Không đáp lại tụi nó. Tôi chĩ khẽ lắc đầu. Chờ đợi... 3' sau. Con nhỏ đó xuất hiện. Vẻ mặt hớt hơ hớt hải.
- Ơ anh ơi! Làm gì có bơ ép ạ! - Rồi con nhỏ đó trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.
Bây giờ thì không nhịn được nữa rồi. Tôi và đám bạn mặc sức thi nhau cười. Làm con nhỏ phục vụ cũng ngượng tím mặt.
- Anh xin lỗi! Anh định trêu em chút. Nhưng mà em đi vào nhanh quá. Anh không kịp gọi. Thôi em cho anh gọi một sinh tố mãng cầu, không sữa ít đường nhé. - Tôi thôi cười rồi nói với nhỏ.
Con bé phục vụ khẽ ngẫm nghĩ. Có lẽ nó đang tưởng tượng món sinh tố của tôi có trong menu không. Chứ bơ ép thần thánh thì một lần là quá đủ rồi.
Hình như không phát hiện “sai sót” trong món sinh tố tôi gọi. Con nhỏ mới yên tâm đi vào trong.
- Híc, hà, chết cười. Ai ngờ bạn Tú coolboy nhà ta lại chọc gái có số vậy. Nào giờ tưởng mày hiền lắm chớ.
- Hìhì. Chọc gì đâu. Tao gọi nhầm có chủ đích thôi đó chớ.
Ngồi tán hưu tán vượn với tụi nó một lúc. Thì điện thoại đổ chuông.
- Tú à em. Chị Nhi bên trung tâm gia sư đây. Giờ em đang rãnh không? Tạt qua chỗ chị một chút nhé.
- Dạ vâng, em giờ cũng rãnh. Chút nữa em qua ạ.
- Ừ thế thôi nhé.
Chào tụi bạn một tiếng. Tôi bước ra khỏi quán. Lúc xuống cầu thang thì gặp con nhỏ phục vụ, nó cuối đầu xuống rồi lủi đi thẳng luôn. Tôi khẽ cười rồi lấy xe. Phóng qua bên trung tâm luôn.
10' sau đã có mặt tại phòng trực. Thấy tôi, chị Nhi cười rồi chào.
- Chà, lâu quá không gặp. Cũng chẳng bớt đẹp trai đi tí nào nhỉ?
- Hì. Chị cứ trêu em. Mà chị gọi em có việc gì không ạ? - Tôi ngồi xuống cái ghế đằng trước chị.
- Thì hỏi về chuyện của em thôi. Gần cả tháng nay đi dạy thấy sao? - Chị rót nước mời tôi rồi hỏi.
- Cũng bình thường chị ạ. Mà sao chị hỏi thế?
- Thì cách đây mấy ngày. Mẹ cô bé đó có đến gặp chị.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |